Tịch Thành kéo ghế dựa ra, cúi người cẩn thận bế y lên từ sàn nhà lạnh lẽo.
Người đang cuộn tròn trong lòng khi tiếp xúc với nguồn nhiệt theo bản năng mà dựa sát vào anh, người đàn ông cảm nhận được hơi thở ấm áp của con rối bé nhỏ nhẹ nhàng phất qua cổ anh.
Anh hơi nghiêng đầu, dùng mặt cọ cọ khuôn mặt bị lạnh của con rối nhỏ, môi kề bên tai người đang ngủ say, giọng nói trầm thấp thì thầm với y, “A Hằng, em lại không ngoan rồi, ngủ trên đất bị lạnh thì sao?”
***
Tiêu Hằng lại bắt đầu gặp ác mộng, trong mộng, vẫn là còn rắn đen đáng sợ kia quấn quanh cơ thể y không buông.
Y cố gắng giãy giụa muốn thoát ra, tứ chi quẫy đạp lung tung, nhưng cơ thể lại bị quấn chặt hơn.
Con rối nhỏ bị Alpha đè dưới thật nhíu chặt hàng mi, tiếng khóc nức nở và nói mớ nỉ non không ngừng phát ra từ đôi môi đã bị Alpha hôn đến đỏ bừng, chân tay mảnh khảnh giãy giụa lung tung trên giường, nhưng cơ thể vẫn bị Alpha cao lớn giam cầm chặt chẽ dưới người.
Alpha trên giường nâng eo, từ trên cao nhìn xuống người đang bất an nói mớ, cơ bắp rắn rỏi trên người bị quân trang che đậy, tỏa ra hormone mạnh mẽ mang đầy cảm giác xâm lược và nghiền ép.
Khuôn mặt khôi ngô của người đàn ông được ánh trăng ngoài cửa sổ phác họa ra đường viền nam tính, anh chầm chậm cúi người hôn lên đôi môi đỏ bừng kia, bàn tay vuốt ve xoa nắn dọc theo bụng con rối đến trước ngực y.
Ngón tay Alpha đặt lên chiếc nút áo trên cùng, đầu ngón tay miết nhẹ, nút áo liền rơi xuống.
Tịch Thành mυ'ŧ lấy môi y, lưỡi vói vào trong miệng y liếʍ láp tạo ra tiếng vang nhóp nhép, những chiếc nút áo bị ngón tay anh lướt qua đều lần lượt rơi ra, chiếc áo ngủ màu xanh lam vốn mặc đàng hoàng trên người y đã bị bàn tay người đàn ông mở ra như mở bao bì một món quà mà tụt xuống hai bên.
Theo áo ngủ tụt ra, một mảng da thịt trắng mịn che phủ đầy dấu hôn đỏ lộ ra.
Tịch Thành giữ chặt bàn tay đang làm loạn của y, sau đó đè xuống giường, cưỡng ép đan mười ngón tay vào nhau với y, ép y tiếp nhận nụ hôn của anh.
Mỗi một chút không khí trong phòng ngủ chính đều bị pheromone Alpha bao phủ, mùi hương đầy tính xâm lược và quyến rũ ấy như tằm ăn mà bao vây quanh người con rối bé nhỏ trên giường.
Tịch Thành buông đôi môi bị anh hôn ướt ra, dọc theo cằm hôn qua cổ, sau đó đi xuống một đường, cuối cùng môi hôn dừng lại nơi xương quai xanh.
Bàn tay to của Alpha thò vào trong áo ngủ của con rối nhỏ, bóp lấy vòng eo gầy, lòng bàn tay ấm áp xoa miết lên hai hõm eo vài cái, sau đó dọc theo vòng eo mảnh khảnh đi vào trong cạp quần, lướt qua xương cụt mẫn cảm, bóp lấy hai cánh mông đào căng mẩy, năm ngón tay bóp chặt lấy nắm thịt mềm mại ấy, sau đó tùy ý mà nắn bóp một cách lưu manh.
Con ngươi Tiêu Hằng bất an đảo tròn, lông mi đen nhánh run run, trong miệng y nỉ non gì đó truyền vào tai Alpha, bị hắn nghe được hết sức rõ ràng.
“Đừng, ưm… đừng, tránh ra, đừng mà… Đừng chạm vào tôi, đừng mà…”
Từng tiếng từng tiếng rêи ɾỉ cầu xin và tiếng khóc lóc nỉ non đều bị Alpha nghe được.
Nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Chẳng những không thể gợi lên lòng thương xót của đối phương mà còn khiến hắn nổi lên sự ác liệt muốn giày vò người khác trong xương anh.
Tịch Thành cúi đầu dịu dàng hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của y, sau đó ngẩng đầu ghé lại hôn liếʍ vành tai y.
Giọng nói trầm mang theo hơi nóng của người đàn ông kề bên tai y, dùng giọng điệu dịu dàng nói lời quyết định tàn nhẫn vô tình.
“Còn chưa bị dạy dỗ đủ sao hả A Hằng?”
“Em cứ luôn không ngoan.”
“Nhưng không ngoan cũng không sao, ta sẽ dạy em từ từ.”