Khi Tịch Thành về đến nhà đã gần 12 giờ, biệt thự yên ắng.
Bóng đêm đen đặc bao trùm cả tòa nhà trống trải, bước chân của người đàn ông không phát ra tiếng động mà đi vào phòng khách, người máy gia dụng bên cạnh bàn trà nhận thấy chủ nhân đã về bèn linh hoạt di động thân hình máy móc đi về phía Tịch Thành, khi định nói “Hoan nghênh chủ nhân về nhà,” theo thiết lập có sẵn đã bị đối phương cố tình hạ giọng nói một câu “Im lặng,” làm nó nuốt ngược trở lại.
Đôi mắt điện tử của người máy bị hạ lệnh cấm nói lóe lên ánh sáng màu xanh, sau đó im lặng trở lại bên bàn trà, chờ đợi sau khi trời sáng sẽ phục vụ cậu chủ nhỏ trong nhà.
Bóng cây bên ngoài cửa sổ lay động, bóng dáng cao gầy của người đàn ông đi lại trong bóng tối không hề gặp trở ngại gì, anh đi trong bóng tối cứ như một bóng ma yên lặng không chút tiếng động nào, thậm chí bước lên cầu thang cũng không phát ra tiếng động nào trong đêm đen yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy này.
Năng lực nhìn trong bóng tối của Alpha mạnh đến đáng sợ.
Lúc trước khi Tịch Thành tòng quân đã bị sắp xếp trực tiếp tham gia vào bài huấn luyện ngắm bắn cấp bậc địa ngục cao nhất, trong tình cảnh mạch điện từ bị chập mà anh có thể bắn một phát chết tươi thủ lĩnh quân địch có ý đồ lợi dụng dao động từ trường để chạy trốn.
Cửa sổ ở ban công cuối hành lang lầu hai bị mở ra, gió đêm lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào hành lang dài, căn phòng ban sáng bị hắn tỏa đầy pheromone giờ đây đã bị gió thổi chỉ còn lại mùi rất nhạt.
Lãnh địa được đánh dấu bị người khác xóa đi ranh giới, điều này làm cho Alpha có ý thức lãnh địa mạnh mẽ sa sầm mặt mày.
Anh thả nhẹ động tác mở cửa phòng, trong căn phòng ngủ chính trống rỗng ngay cả ma cũng không có, trên chiếc giường lớn đặt ở trung tâm vô cùng bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ nằm cuộn tròn ở nơi đó như trước đây.
Tịch Thành đứng cạnh cửa nhìn căn phòng trống rỗng vài giây, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, sau khi con ngươi màu xám nhạt lạnh lùng nhìn khắp mọi góc phòng, vẻ mặt bình tĩnh mà quay người đi.
Trong không khí còn lưu lại pheromone Omega cực kỳ nhạt, Tịch Thành nương theo mùi hương đi từng một về phía trước, đồng thời một lượng lớn pheromone cũng được tỏa ra từ người anh.
Mùi pheromone lạnh lẽo của Alpha nhanh chóng lan ra không khí hẳn còn sót lại mùi pheromone của Omega, ngang ngược ăn mòn, sau đó dựa theo dấu vết ít ỏi để lại dẫn Alpha đến cửa phòng.
Omega đã bị đánh dấu thì cho dù trong không khí chỉ còn sót lại một chút ít pheromone của y thì Alpha cũng có thể dựa vào đó mà tìm được chính xác vị trí Omega của mình.
Giấu không được, trốn không thoát, cố gắng cũng bằng không.
Tịch Thành mở cửa phòng cho khách ra, ánh mắt đảo một vòng, trên giường cũng không có người.
Hắn nhấc chân chậm rãi đi vào trong, từng bước một đến gần bàn làm việc gần cửa sổ sát đất, sau đó vòng qua bàn, trực tiếp đứng lại ngay bên ghế dựa.
Ngoài cửa sổ không có sao trăng, thân hình cao gầy của người đàn ông hoàn toàn hòa tan trong bóng đêm đen đặc, chỉ có cặp mắt lạnh lùng màu xám nhạt kia liếc xuống ncon rối bé nhỏ nằm bên dưới bàn.
Con rối bé nhỏ co người, một nắm nho nhỏ trốn dưới gầm bàn, ngủ vô cùng chập chờn, cũng không biết có phải phát hiện nguy hiểm đang đến gần hay không mà cơ thể nhỏ bé của y vô thức run rẩy, hai hàng lông mày thanh tú cũng cau lại.