Khoảng một tuần sau, Sở Nghiệp Thành bỗng thông báo với cả nhà: "Tối nay qua biệt thự cũ, ông nội bảo có chuyện quan trọng cần bàn."
Lâm Thanh Lạc hơi lo lắng: "Ông ấy có nói là chuyện gì không?"
Mặc dù ông nội khó có khả năng để lại gia nghiệp cho Sở Kiến Thành không có khả năng sinh con, nhưng việc Lâm Nghệ Vỹ vướng vào rắc rối đúng lúc này khiến bà ít nhiều cũng lo lắng ảnh hưởng đến chồng mình.
Sở Nghiệp Thành dù sao cũng chưa thực sự nắm quyền điều hành nhà họ Sở, nếu còn xảy ra chuyện gì nữa...
Thực ra bà cũng không nhất định ép chồng tranh giành quyền thừa kế, bà chỉ không chịu nổi thái độ nhà Sở Kiến Thành sống thoải mái hơn họ, càng không muốn để gia đình con cả cưỡi lên đầu họ ra oai.
Những năm qua, vợ chồng Sở Kiến Thành không ít lần ngấm ngầm gây khó dễ cho gia đình bà, bà đều ghim trong lòng.
Sở Nghiệp Thành biết vợ mình đang lo lắng chuyện gì, an ủi bà: "Đừng lo, sang rồi sẽ biết, ông nội nói cả con cái cũng qua hết."
Sở Hoài Cẩn không quan tâm lắm: "Mẹ à, dù ông nội cuối cùng vẫn trao quyền thừa kế cho bác cả cũng chẳng sao, gia đình mình đã chuyển ra khỏi biệt thự từ lâu, mẹ và cha cùng với con, ba người chúng ta đều có công ty riêng, hoàn toàn độc lập với nhà họ Sở. Lúc đó chúng ta chỉ cần tách hộ khẩu ra ngoài, tách ra sống riêng, sau này con kiếm tiền nuôi cha mẹ."
Lâm Thanh Lạc mắng yêu: "Chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ mẹ vui."
Sở Hạc Ngôn xen vào: "Mẹ, anh cả nói thật đó."
Lâm Thanh Lạc không muốn con cái cũng lo lắng, cười nói: "Thôi thôi, mẹ không sao, dọn dẹp xong rồi đi thôi."
Sở Hạc Ngôn có chút không chắc chắn: "Vậy con cũng phải đi?"
Lâm Thanh Lạc nhìn Sở Nghiệp Thành, ông suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đi đi, dù không cùng một hộ khẩu, con vẫn là con của nhà chúng ta."
Sở Hạc Ngôn gật đầu, trong đầu giải thích với hệ thống: "Ta chủ yếu muốn đi ăn dưa, cảm giác là bác cả nhà mình cũng sẽ đến."
Hệ thống: "... Cậu thích ăn dưa quá nhỉ?"
Sở Hạc Ngôn: "Thích tám chuyện là bản năng của con người, dù sao con người là sinh vật có tính xã hội mà."
Hệ thống lầm bầm: "Ăn dưa thì ăn dưa, bày đặt lý lẽ."
Sở Hạc Ngôn: "Ngươi chưa làm người nên không hiểu."
Hệ thống: "... "
Đến biệt thự cũ, quả nhiên thấy cả nhà bác cả cũng có mặt, còn có một số trưởng bối của nhà họ Sở, thậm chí cả nhà vợ bác cả cũng tới.
Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, ông nội Sở chống gậy bước ra.
"Hôm nay mời các người đến, việc thứ nhất là để bàn về chuyện ly hôn của vợ chồng thằng cả. Vừa hay nhà họ Chu cũng có mặt, hôm nay chũng ta nói cho rõ ràng, cũng để tránh hai nhà không thành thông gia lại thành thù."
Sở Hạc Ngôn nhìn về phía bác gái cả và anh họ thứ hai được người nhà họ Chu vây quanh, hai mẹ con trông có vẻ tốt hơn nhiều so với lần gặp trước.
Bác gái cả vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng anh họ thứ hai thì thỉnh thoảng nhìn về phía bác cả, dường như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện người mình gọi là cha suốt hai mươi năm lại không phải là ruột thịt.
Bác gái cả, hay còn gọi là Chu Nhã Tĩnh, là người đầu tiên lên tiếng: "Hoài Du không phải huyết thống của nhà họ Sở, đây là do tôi có lỗi với nhà họ Sở. Nhưng hoàn cảnh hồi đó ông vẫn còn nhớ chứ, mẹ chồng luôn cảm thấy tôi khó sinh, đã kiểm tra ở bệnh viện vẫn không bỏ cuộc, cứ tìm cách cho tôi dùng phương pháp lạ... nên tôi đành phải..."
Câu nói còn lại bà ta không tiện nói ra, thay vào đó mẹ bà ta nói nốt: "Con gái tôi khi còn trẻ đã gả vào nhà họ Sở, kết quả kiểm tra sức khỏe vốn không có vấn đề, nhưng sau khi kết hôn nhiều năm vẫn không thể mang thai. Tôi hiểu tâm trạng lo lắng của bà thông gia nhưng không thể cứ liên tục làm hại sức khỏe của con gái tôi như vậy được chứ? Những tờ kết quả kiểm tra năm đó, còn có những thang thuốc đã sử dụng, tác hại ra sao đối với sức khỏe, tôi đều giữ lại cả."
Ông nội Sở thở dài: "Sức khỏe của Kiến Thành... chúng tôi cũng không ngờ sẽ như vậy, việc này nhà họ Sở có trách nhiệm."
Lời nói rõ ràng của ông nội Sở khiến bà thông gia nhà họ Chu cảm thấy thoải mái hơn.
"Vì cả hai bên đều có lỗi, việc đã đến nước này thì đừng trách móc nhau nữa. Việc hợp tác kinh doanh giữa hai nhà có thể duy trì như hiện trạng, việc phân chia tài sản sau ly hôn của họ cũng có thể giao cho luật sư thương lượng. Tuy nhiên, Hoài Du là con nhà họ Chu, tôi mong để nó về nhà họ Chu cùng mẹ, Sở lão gia thấy thế nào?"
Ông già chưa kịp phát biểu, Sở Kiến Thành đã nhịn không được: "Không được! Việc này con không đồng ý!"
Bà thông gia nhà họ Chu mỉm cười hỏi: "Kiến Thành, ngươi cảm thấy không được thì nên làm thế nào cho tốt đây? Hoài Du dù sao cũng không phải huyết thống của nhà họ Sở các người, không đủ tư cách vào gia phả, ta không thể nhìn cháu ngoại của mình lang thang vô gia cư."