Lúc Ân Ngọc Dao đến thì đối tượng xem mắt vừa mới rời đi, mẹ Trần khá hài lòng với cô gái kia, khen không dứt miệng: “Trương Lệ Yến đi nhận việc của cha mẹ sớm, lại là chị cả trong nhà, chuyện trong nhà hay bên ngoài đều quán xuyến rất tốt, mẹ thấy con bé này khá tốt đó, gả vào rồi chắc chắn sẽ lo liệu cuộc sống hạnh phúc.”
Anh trai của Trần Thu Lệ tên là Trần Thư Thành, anh ấy lộ ra vẻ mắt không có hứng thú, cúi đầu không nói gì. Mẹ Trần thấy anh ấy như thế là biết ngay anh ấy không thích, trong lòng không khỏi có chút bực bội, vừa cầm lấy chổi quét rác vừa liếc xéo anh ấy, miệng cứ lầm bầm nói mãi không ngừng: “Con đã xem mắt đến người thứ ba rồi đó, con gái nhà người ta tốt như thế, vừa có công việc lại giỏi giang như thế, con còn không biết đủ nữa hả? Rốt cuộc thì con muốn cưới người như thế nào?”
Trần Thư Thành nghe thế ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu nói: “Con muốn kiếm một người đẹp.”
Mẹ Trần suýt chút nữa đã ngất đi, cầm lấy chổi đập thẳng về phía anh ấy: “Không lẽ con còn muốn kiếm tiên nữ trên trời nữa hả?”
Nhà ngang không có cách âm, Ân Ngọc Dao đứng bên ngoài cửa gỗ nghe được tiếng mắng chửi ở trong phòng có hơi xấu hổ, nhưng khó khăn lắm cô mới đến huyện thành một lần, cũng không thể vì việc này mà đi về, chỉ đành phải căng da đầu gõ cửa hỏi: “Thu Lệ có ở nhà không?”
Nghe được tiếng gõ cửa, cuối cùng mẹ Trần cũng buông chổi xuống, nhưng vẫn không hiền hòa gì, tức giận liếc nhìn Trần Thư Thành nói: “Con không nghe thấy có người gõ cửa hả, mau đi mở cửa đi, chẳng biết ý biết tứ gì hết, con thế này mà còn định cưới tiên nữ nữa.”
Trần Thư Thành bị bà ấy lèm bèm đến nhức đầu, vội vàng chạy đến cửa, giơ tay mở cửa gỗ ra. Ngoài cửa, Ân Ngọc Dao đang giơ tay định gõ cửa, nào ngờ giây tiếp theo cửa đã mở ra, cô lập tức xấu hổ thu tay lại, có chút ngượng ngùng nhìn Trần Thư Thành đi ra mở cửa hỏi: “Xin hỏi Thu Lệ có ở nhà không ạ? Tôi là bạn học cấp ba của cô ấy.”
Ánh mắt trời từ phía sau Ân Ngọc Dao chiếu vào phòng, Trần Thư Thành bị ánh nắng làm chói mắt hơi híp mắt lại, cảm thấy cô gái ở đối diện giống như đang đắm chìm trong ánh sáng màu vàng kim, làm anh ấy nhịn không được muốn nhìn cho rõ ràng hơn. Nhưng mà anh ấy còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người trước mặt thì một bàn tay to lớn đôn hậu từ phía sau đã duỗi đến, tát một phát đẩy anh ấy sang một bên, sau đó bên tai vang lên tiếng cười quen thuộc: “Đây không phải là Ngọc Dao sao, lâu lắm rồi không thấy con, con đến tìm Thu Lệ chơi hả?”
“Con chào thím Trần, con đến thăm thím và Thu Lệ ạ.” Ân Ngọc Dao nở nụ cười ngọt ngào, không thấy Thu Lệ đi ra, thuận miệng hỏi: “Thu Lệ không ở nhà hả thím?”
“Ở nhà, nó sang nhà hàng xóm nói chuyện rồi.” Thím Trần duỗi tay kéo Ân Ngọc Dao vào, thuận thế trừng mắt liếc nhìn con trai nói: “Con mau chạy qua nhà hàng xóm gọi em gái của con về đi, cứ nói là Ngọc Dao đến.”
Trần Thư Thành gãi đầu, nhớ em gái Thu Lệ của anh ấy khi ở nhà cũng thường xuyên nhắc đến cô bạn Ân Ngọc Dao thân nhất của cô ấy. Chỉ là Ân Ngọc Dao rất hiếm khi đến nhà bọn họ chơi, mà trong mấy lần đó anh ấy cũng không có ở nhà, đây là lần đầu tiên anh ấy gặp được.
Anh ấy gật đầu nhìn Ân Ngọc Dao coi như chào hỏi, Trần Thư Thành đi sang nhà hàng xóm gọi em gái về. Thím Trần thì kéo Ân Ngọc Dao đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trên bàn còn có một đĩa hạt dưa và kẹo mà bà ấy vừa dùng để tiếp khác. Thời buổi này mua kẹo còn dễ, chứ hạt dưa và đậu phộng thì chỉ có lúc sắp ăn tết mới nỡ mua. Thím Trần thật sự đã bỏ hết vốn liếng để con trai coi mắt.