Người bán hàng hiểu ra gật đầu, hiện tại chỉ có trong trấn mỗi tháng mới phát cho mỗi hộ một tờ phiếu điểm tâm, rất nhiều người trong thôn ăn cơm còn không đủ no, càng miễn bàn đến mua điểm tâm ăn, có tiền mua điểm tâm thì cũng đủ để mua năm cân lương thực.
“Cô chuẩn bị đính hôn, nhà chồng cho phiếu điểm tâm sao?” Người bán hàng nhìn cách ăn mặc của cô suy đoán, lại nói: “Ngoại trừ phiếu gạo cả nước ra, các phiếu khác đều có hạn sử dụng, các loại phiếu cung ứng như phiếu thịt và phiếu dầu thì chỉ có hạn sử dụng trong tháng đó, những phiếu khác cũng chỉ có hạn sử dụng trong năm phát hành mà thôi.”
Ân Ngọc Dao nghe thế, trong lòng âm thầm hơi kích động, trong viện bảo tàng thứ nhiều nhất chính là phiếu gạo cả nước, khoảng chừng hơn một vạn cân, những phiếu khác tuy rằng có một ít phiếu “hết hạn sử dụng” không thể xài được, nhưng mà số còn dư lại có lẽ cũng đủ để cô mua rồi. Càng miễn bàn đến chuyện lượng hàng hóa trữ hàng trong viện bảo tàng của cô đã ngang ngửa với mười mấy cái cửa hàng thực phẩm phụ như thế này, đừng nói là đến thập niên bảy mươi, cho dù có đi đến tận thế thì cũng không cần phải rầu.
Ân Ngọc Dao cảm ơn người bán hàng, thò tay vào túi lấy hai tờ phiếu điểm tâm mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước ra đưa cho người bán hàng xem: “Đồng chí, phiếu này của tôi có thể sử dụng không?”
Người bán hàng cầm lấy, lật ra mặt sau nhìn nhìn nói: “Có thể sử dụng, một tờ phiếu có thể mua được nửa cân, cô muốn mua loại nào?”
Ân Ngọc Dao nhìn nhìn mấy món điểm tâm, chỉ vào bánh hạch đào có vẻ còn mới nhất nói: “Cái này đi, cô đóng gói thành hai phần giúp tôi đi.”
Người phục vụ đồng ý, nhanh tay lẹ chân dùng giấy và dây thừng đóng gói lại, vừa đưa bánh cho cô vừa thành thạo báo giá: “Tổng cộng hai hào hai xu, hai tờ phiếu điểm tâm.”
Tuy rằng Ân Ngọc Dao biết giá hàng thời buổi này rất rẻ, nhưng nghe thấy giá cả này vẫn cứ nhịn không được mà hơi giật mình, yên lặng nghĩ đến hai mươi vạn trong viện bảo tàng của mình, không ngờ lại bắt đầu có chút cảm xúc không biết phải xài kiểu gì mới hết.
Cô cầm lấy điểm tâm bỏ vào trong túi vải, Ân Ngọc Dao đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy bột dinh dưỡng đặt trên giá, cô vội vàng lấy phiếu bột dinh dưỡng trong túi ra đưa cho người bán hàng. Bột dinh dưỡng chính là cám mì, bột đậu và đường cát hỗn hợp với nhau, là sản phẩm dinh dưỡng hiếm có đối với những người ăn không đủ no, bị suy dinh dưỡng dạng phù.
Bởi vì bột dinh dưỡng là sản phẩm đặc cung cho người suy dinh dưỡng dạng phù, cần phải có bác sĩ khám bệnh xong đưa phiếu mới có thể mua được, cho nên giá cả rẻ đến mức gần như không tốn tiền. Ân Ngọc Dao trực tiếp dùng phiếu mua một bình bỏ vào túi, trong lòng suy đoán nói không chừng sau này cái thứ này còn có thể có tác dụng.
Nghĩ đến kế hoạch của mình, khóe miệng Ân Ngọc Dao lại hơi cong lên, lộ ra nụ cười vui vẻ.
*
Trần Thu Lệ là bạn thân nhất của Ân Ngọc Dao, điều kiện gia đình của cô ấy cũng coi như là khá tốt trong lớp của bọn họ, nếu không thì cô ấy cũng không có tiền để tiếp tế cho Ân Ngọc Dao. Cha mẹ của Trần Thu Lệ là vợ chồng công nhân viên, cha Trần làm việc ở nhà máy sắt thép, mẹ thì đi làm ở nhà máy dệt, trong nhà cô ấy còn có một người chị gái đã kết hôn, anh trai lớn hơn Trần Thu Lệ hai tuổi, đang làm công nhân tạm thời ở nhà máy sắt thép, dạo gần đây gia đình đang tìm đối tượng xem mắt cho anh ấy.