Mang Bảo Tàng Niên Đại Xuyên Về Thập Niên 70

Chương 15:

Lý Thúy Như nghe thế mới hiểu được, vô cùng mỹ mãn cười nói: “Chẳng trách bọn họ chịu bỏ ra một trăm đồng để cưới vợ, chẳng phải là hại cả đời con gái nhà người ta sao, số tiền này đúng là cũng không nhiều.”

Mẹ Lý thần thần bí bí liếc nhìn Lý Thúy Như: “Nhà họ Trương đã nói rõ ràng rồi, tiền lễ hỏi một trăm đồng đó còn có một điều kiện.”

Mẹ Lý nói: “Đó chính là phải sinh một đứa con trai cho nhà họ Trương bọn họ, nhà họ Trương bọn họ không thể mất gốc rễ được.”

“Sinh con?” Lý Thúy Như có chút khó hiểu hỏi: “Nhưng không phải trứng của Trương Bình Sinh đều nát rồi sao, sao còn sinh con được nữa?”

Mẹ Lý nháy mắt với Lý Thúy Như vài cái: “Năm nay cha của Trương Bình Sinh mới bốn mươi tuổi, cũng không lớn hơn Ân Đại Thành nhà con bao nhiêu.”

Lý Thúy Như hơi sửng sốt một lúc mới hiểu được ý mà mẹ Lý muốn ám chỉ, há to miệng hoảng sợ, một lúc sau mới lắp bắp nói: “Đó... Đó chẳng phải là lσạи ɭυâи rồi sao?”

Mẹ Lý chậc lưỡi vài tiếng, không thèm để ý: “Nếu không thì sao người ta lại chịu bỏ ra một trăm đồng chứ, thật ra mẹ cảm thấy việc này cũng chẳng lỗ gì, dù sao thì phụ nữ cũng phải có một đứa con mới được. Chờ nó gả qua đó sinh con ra sẽ là độc đinh của nhà họ Trương, còn sợ mấy người nhà họ Trương đối xử tệ bạc với hai mẹ con nó sao?” Nhìn con gái còn chưa hoàn hồn, bà ta tức giận đẩy con gái nói: “Một trăm đồng lận đó.”

Lý Thúy Như lập tức động lòng ngay, nhưng mà lại cảm thấy việc này rất khó thành công, vô cùng hối hận nói: “Sao con lại không biết việc này sớm hơn chứ, trong hơn nửa năm này con đã trở mặt với nó rồi, nào là không cho nó tiền đóng tiền học rồi cắt xén đồ ăn của nó, hôm nay nó còn đánh con nữa. Con đoán chắc hiện tại nó đã hận chết con rồi, mẹ lại là mẹ của con, chuyện hôn nhân mà mẹ nói ra nó chắc chắn sẽ không đồng ý.”

“Mẹ cũng chỉ vừa mới biết được chuyện hôn nhân này, ai mà ngờ con với nó đã căng thẳng đến mức này rồi chứ.” Mẹ Lý tức giận vỗ đùi, nhưng mà bà ta suy nghĩ cẩn thận xong, lại nghĩ ra một kế xấu: “Mẹ cảm thấy việc này cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng, con ranh Ân Ngọc Dao kia tuy rằng tính cách khá thẳng thắng nhưng cũng rất dễ dụ, không phải lúc con mới gả đến đây đã dỗ nó giỏi lắm sao, mở miệng ngậm miệng đều là mẹ, thân thiết muốn chết. Sau này nó muốn đi học mà con không chịu cho tiền, tuy rằng nó bực nhưng cũng không về nhà đòi tiền nữa, cho nên tính ra hai đứa mới trở mặt cũng chỉ là trong vòng nửa tháng sau khi nó tốt nghiệp về nhà thôi. Mẹ có ý này, chờ lát nữa nó tỉnh lại, con cứ xuống nước xin lỗi nó trước đi, cứ nói con sinh hai đứa nhỏ không thể đi làm, sợ trong nhà không đủ tiền sống cho nên mới nghĩ sai, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Sau đó mẹ lại mắng con vài câu, con lại nói mình đã suy nghĩ cẩn thận rồi, thật ra trong lòng vẫn thương bọn họ, coi hai đứa nó như con ruột, sau này sẽ không làm chuyện ngu xuẩn này nữa. Vừa lúc có thể mượn cớ con bị thương, mẹ sẽ lại đây ở nửa tháng, nấu cơm cho mấy đứa đều ăn ngon uống tốt, chờ mười ngày nửa tháng nó nguôi giận rồi, mẹ lại mượn cớ về nhà, giả vờ như vừa mới biết được chuyện hôn nhân tốt này, nhanh chóng chạy đến báo cho nó biết, nó thấy là mẹ nói chắc chắn sẽ buông lòng đề phòng, đến lúc đó con lại làm bộ như không nỡ để nó đi, hai chúng ta phối hợp với nhau, vừa lừa vừa gạt quyết định chuyện hôn nhân này cho nó.”

Lý Thúy Như nghe xong tuy rằng cũng rất động lòng, nhưng mà trong lòng cũng không yên tâm cho lắm: “Có khi nào nó hỏi thăm được cái gì không?”

“Yên tâm đi, thôn của Trương Bình Sinh các nhà chúng ta xa lắm, từ đó đến nhà con cũng phải hơn tám mươi dặm, nó chạy đi đâu để hỏi thăm.” Mẹ Lý bình chân như vại liếc nhìn bà ta: “Đến cả chuyện cười bị đá nát trứng thôn của mẹ cũng không nghe thấy được, càng miễn bàn là chỗ của con. Miệng của mấy người trong thôn bọn họ đều rất nghiêm, rất hiếm khi truyền ra bên ngoài. Mẹ là nghe Yến Ni ở nhà kế bên nói, con bé đó gả cho nhà kế bên nhà Trương Bình Sinh, quay về lén nhờ mẹ tìm vợ giúp cho Trương Bình Sinh, nếu không thì sao chúng ta có thể gặp được loại chuyện tốt này chứ. Chờ đến lúc làm mai mẹ cũng sẽ không nói cho Ân Đại Thành nhà con biết tiền lễ hỏi là một trăm đồng, chỉ nói là người ta ưng ý thân phận học sinh cấp ba của Ân Ngọc Dao, đồng ý cho mười đồng làm lễ hỏi, hai cha con bọn họ chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì, số tiền còn lại sẽ là tiền riêng của con.”