Tuy rằng nghe các thanh niên trí thức đến nông thôn nói ở thành phố lớn giáo viên đã không còn là nghề nghiệp cao cấp gì nữa, nói bậy còn sẽ bị mắng, nhưng mà ở loại khỉ ho cò gáy trời cao hoàng đế xa lại chẳng giàu có gì như bọn họ, mỗi ngày chuyện bọn họ suy nghĩ nhiều nhất chính là làm việc kiếm thêm ít công điểm để cả gia đình già trẻ đừng chết đói, làm gì có thời gian rảnh để suy nghĩ mấy thứ đó chứ, đến cả loa phát thanh trong thôn quanh năm suốt tháng cũng không vang lên mấy lần. Ở khu vực bọn họ, giáo viên chính là công việc làm bọn họ vô cùng hâm mộ.
Thấy con gái ghen tị miệng sắp rũ xuống đến lỗ tai, mẹ Lý đẩy bà ta, thần thần bí bí nói: “Đừng có thấy nó đẹp, thật ra không còn xài được.”
Lý Thúy Như vừa nghe được mấy chữ “không xài được” là lập tức lên tinh thần ngay, thậm chí còn cảm thấy cái eo đau của mình cũng bớt đi đôi chút, chống cánh tay ngồi dậy, hai mắt phát sáng nhìn mẹ Lý, hưng phấn hỏi: “Không xài được là thế nào vậy mẹ? Mấy tên đàn ông bình thường nếu có việc này không phải đều sẽ lén giấu không nói ra sao, sao nhà cậu ta lại truyền ra ngoài? Không lẽ là trước đó đã cưới một người rồi, bị vạch trần ra hả?”
“Đây là chuyện phát sinh hồi đợt gieo trồng mùa xuân năm ngoái.” Mẹ Lý bắt đầu kể chuyện cũng hưng phấn hơn, thậm chí còn quên cả việc hạ giọng: “Nói đến cùng là xui xẻo, con nói coi suốt bao nhiêu năm qua Trương Bình Sinh đều chưa từng xuống đất làm việc, mọi người đều lén nói nó là người không xách nổi cây cuốc. Lúc đó nó vừa mới đến trường dạy học, đợt gieo trồng mùa xuân thì mấy đứa nhỏ cũng được trường cho nghỉ về nhà cũng phải làm việc, Trương Bình Sinh thấy học sinh của mình cũng xuống ruộng rồi, nó cảm thấy quá mất mặt cũng đi làm theo luôn. Nhưng mà đừng thấy nó sắp hai mươi mà lầm, nó làm việc còn thua cả đám nít bảy tám tuổi nữa, sức cũng chẳng bền, mới làm một lúc đã mệt. Lúc nó đi đến tàng cây nghỉ ngơi thì vừa lúc nhìn thấy con lừa trong thôn, cũng không biết nó nghĩ kiểu gì, già đầu rồi mà còn đi nắm đuôi lừa, bị lừa đá một phát, vừa khéo đã vào đũng quần nó, ngay háng luôn.
“Thật không vậy?” Lý Thúy Như kinh ngạc hô to, hai mắt trừng to: “Trùng hợp đá trúng ngay đó luôn hả?”
Mẹ Lý gật đầu: “Đá trúng phốc, lúc đó nó ngã nằm ra đất mặt mày trắng bệch, làm cha nó sợ hãi vội vàng nhờ hàng xóm khiêng nó về nhà giúp, còn đi gọi cả bác sĩ trong thôn về nhà. Bác sĩ vừa cởϊ qυầи nó ra xem, cái thứ kia sưng vù, tím đen như trái cà tím, bác sĩ trong thôn nói ông ta không trị được, phải đến bệnh viện lớn trong huyện khám.”
Vẻ mặt của Lý Thúy Như cũng hơi vặn vẹo theo, vừa thấy đau lại vừa thấy buồn cười: “Đến cả bệnh viện ở trấn trên không được, phải đi đến huyện cơ à?”
“Ừ, chở thẳng đến trong huyện luôn, nằm ở bệnh viện một tháng mới được nâng về nhà nghỉ ngơi.” Mẹ Lý cầm lấy ly nước trong tầm tay lên uống một ngụm giải khát rồi tiếp tục nói: “Lúc đó nhà nó nói với bên ngoài là đã trị hết rồi, nhưng mà khi đó nó bị đá nghiêm trọng đến mức nào nhà hàng xóm đều thấy được, không có ai tin cả. Nhà bọn họ vốn đã bàn chuyện cưới hỏi cho Trương Bình Sinh rồi, đã nói là mùa thu sẽ kết hôn, nhưng nhà gái thấy Trương Bình Sinh bị thương nơi đó, trong lòng cũng lo lắng, lặng lẽ tìm người quen trong bệnh viện huyện để hỏi thăm tình hình, kết quả chờ đến khi biết kết quả thì hú hồn, không chỉ không chữa khỏi mà còn cắt luôn hai cái trứng.”
Lý Thúy Như rụt cổ, nhe răng trợn mắt hỏi: “Vậy chẳng phải là giống thái giám thời xưa rồi sao?”
“Tốt hơn thái giám một chút, còn có chỗ để đi tiểu, nhưng mà có lẽ không làm chuyện phòng the được nữa, bác sĩ cũng nói không thể sinh con được.” Mẹ Lý chậc lưỡi vài tiếng, tiếp tục nói: “Nhà gái vừa nghe việc này lập tức trả lại lễ hỏi ngay, sau đó lại tìm nhà khác cho con gái. Lúc trước mọi người trong thôn còn chưa thể đoán chắc được chuyện của Trương Bình Sinh, nhưng mà nhà gái vừa từ hôn thì mọi người đều đã biết rõ ràng, nhà họ Trương thẹn quá hóa giận nói xấu trách nhà gái lả lơi ong bướm, nhà gái cũng không phải dạng vừa, trực tiếp vạch trần toàn bộ mọi chuyện về Trương Bình Sinh, lần này thì đến cả mấy thôn xung quanh cũng đều biết chuyện của Trương Bình Sinh luôn rồi.”