Cổ Đại: Ta Dựa Vào Gieo Trồng Dược Liệu Để Làm Giàu

Chương 43

"Phụ thân mẫu thân ơi, chúng ta đã có một ngôi nhà của riêng mình rồi ạ. Không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa."

Quả nhiên, trên mặt Lý Hiền Đông và Vương thị cũng lộ ra vẻ vui sướиɠ và khao khát.

Bởi vì một ngôi nhà mới còn đại biểu cho cuộc sống của họ đã có một khởi đầu mới.

Dù đã phải chi phần lớn số tiền để xây ngôi nhà này, trong tương lai còn phải tiêu tiền để mua thêm đồ đạc và gia cụ.

Tuy nhiên, họ không còn cảm thấy bất an, cũng sẽ không trải qua sự vô vọng khủng hoảng giống như trước đây nữa.

Lý Hiền Đông tin rằng bản thân sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp dựa vào chính đôi tay của mình.

Thật hiếm khi ông mới tự tin nói:

“Ta sẽ cố gắng để hai người có thể sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc.”

"Vâng, con tin phụ thân chắc chắn sẽ làm được ạ."

Lý Tiểu Hàn gật đầu nói.

Nàng không muốn ngủ trên giường rơm, nàng không muốn ngủ trên một chiếc giường và chăn bông đã dùng suốt mười mấy năm, cũng không muốn ngủ trong một căn phòng trống, nàng muốn sống thoải mái ở ngôi nhà mới, có chăn mới, quần áo mới, có rương để đồ, bàn, ghế...

Ngôi nhà thô sơ đã được xây dựng xong và sẵn sàng để trang hoàng.

“Phụ thân ơi, lần trước con nói thích mùi thơm của cây Tằm Giả, còn nhờ phụ thân đi tìm loại cây này về để làm ván giường, người vẫn chưa quên đúng không ạ?”

"Ta nhớ, con nhờ ta đi tìm nơi có loại cây này, càng lớn càng tốt phải không? Mẫu thân con đã tìm được rồi, chỉ là hơi xa một chút. Chờ thêm một khoảng thời gian nữa ta sẽ đi nhờ Quý Tiền ca, Đức Hữu đệ, mấy cháu trai Gia Kim, Gia Ngân, Tín Hoà đi chặt cây và vận chuyển về nhà. Mà những cành cây bị chặt bỏ có thể dùng làm củi đốt.”

Mọi người thường thích cây Linh Sam và cây Thông hơn, còn con gái nhà mình lại thích mùi thơm của cây Tằm Giả, đúng là đặc biệt.

Có lẽ con bé giống mẫu thân của ông chăng?

Chẳng qua cây nào không phải là cây, loài cây này còn có mùi thơm nhẹ, rất dễ ngửi.

Phải tốn thêm một chút công sức nhưng cũng không sao cả.

Có điều trước đó vẫn còn một việc phải làm, Lý Hiền Đông thầm nghĩ trong lòng.

Sau khi xây nhà xong, việc chuẩn bị dọn vào nhà mới và tổ chức tiệc mừng là điều đương nhiên.

Đến gặp ông lão bán cá và đặt mua cá trước, ông lão hiếm khi có được mối làm ăn lớn nên đương nhiên là đồng ý ngay lập tức.

Sau khi đặt cá xong, Lý Tiểu Hàn dẫn Vương thị đến hàng thịt đặt trước hơn sáu cân thịt ba chỉ, năm cân mỡ và năm cân xương.

Mỗi ngày người đàn ông bán thịt chỉ gϊếŧ một con lợn, tất nhiên sẽ không có nhiều thịt ba chỉ, mỡ và xương như vậy.

Nhưng ông ta quen biết những người bán thịt khác nên đương nhiên sẽ giúp họ gom đủ.

Chỉ là, người đàn ông bán thịt vẫn ôm hy vọng hỏi một câu:

“Vẫn phải chặt ra sao?”

"Vâng, chặt ra ạ."

Lý Tiểu Hàn không chút do dự gật đầu.

Người đàn ông bán thịt uể oải gật đầu:

“Được.”

Tận năm cân xương đó, con dao mổ lợn của ông ta lại ‘bị thương’ nữa rồi.

Số tiền này đúng là chẳng hề dễ kiếm chút nào!

Gần đây Lý Tiểu Hàn cũng dần dần hiểu ra, ở thời đại này, kỹ thuật rèn sắt vẫn còn khá thô sơ, dao thật sự không đủ cứng.

“Sao thúc không rèn riêng một con dao để chặt xương ạ?”

Lý Tiểu Hàn nhớ hàng bán thịt lợn tươi ở chợ sẽ dùng rất nhiều loại dao, bao gồm dao thái thịt, dao lọc xương và dao chặt xương.

Người đàn ông lộ ra vẻ mặt khó xử, nên rèn con dao này thế nào đây?

Một con dao như vậy cũng không hề rẻ đúng không?

Lý Tiểu Hàn trông thấy vẻ mặt này của ông ta, bèn lên tiếng đề nghị:

"Nếu không thì thúc thử dùng rìu cũng được?"

Kiếp trước nàng từng xem qua mấy đoạn video ngắn, ở nơi tuyết rơi ngập trời, một người đàn ông cường tráng cầm rìu chặt những khúc xương đã đông cứng, động tác mạnh mẽ và hơi thở nam tính đó như xuyên qua màn ảnh, đập vào mặt nàng.