Cổ Đại: Ta Dựa Vào Gieo Trồng Dược Liệu Để Làm Giàu

Chương 42

"Tiểu Hàn! Tiểu Hàn!"

Vương thị thở hồng hộc, sau đó lại nhìn trái nhìn phải, bấy giờ mới nhỏ giọng nói:

"Hạt giống tam thất kia, hình như đã nảy mầm rồi."

"Thật sao ạ? Mẫu thân mau đưa con đi xem!"

Lý Tiểu Hàn lắc lắc rổ, nắm lấy tay Vương thị đi nhanh về phía trước.

Một lúc sau, hai người đã tới phần đất rừng của Lý Hiền Đông.

Trận mưa hôm qua khiến đám cỏ khô dưới gốc cây vẫn còn ẩm ướt, có lẽ chính trận mưa này đã làm cây con có thể vươn mình mọc lên dưới đám cỏ khô.

Chúng mềm mại, nhỏ nhắn như cây tăm, dễ thương vô cùng.

Lý Tiểu Hàn cẩn thận nhổ đi một ít cỏ khô, nhìn kỹ xem hạt giống bên dưới dưới mọc lên như thế nào:

"Mẫu thân ơi, đúng rồi, đây đúng là hạt tam thất đã nảy mầm ạ."

"Thật sao? Như vậy thì tốt quá rồi!"

Nụ cười trên mặt Vương thị dần dần nở rộ:

"Bên này cũng có, dưới gốc cây kia cũng có."

Lý Tiểu Hàn cẩn thận kiểm tra qua một lượt, sau đó nói:

"Dạ, thoạt nhìn đều phát triển trông không tồi. Mẫu thân, trong khoảng thời gian này chúng ta phải chăm sóc chúng cho thật tốt và tưới nước nhiều hơn. Chỉ cần không có điều gì đặc biệt xảy ra, ba năm sau nhà chúng ta chắc chắn sẽ phát tài."

"Ừm."

Vương thị gật đầu thật mạnh, nghĩ đến giá bán của tam thất lúc trước, trong lòng bà quả thực vô cùng coi trọng mấy hạt giống tam thất này.

Bởi vì chuyện hạt giống tam thất nảy mầm, tâm trạng của Lý Tiểu Hàn cũng tốt hơn rất nhiều, khi nấu canh mộc nhĩ nàng còn bỏ thêm hai quả trứng gà vào!

Buổi tối, sau khi ăn xong bữa tối, Lý Hiền Đông nhìn Lý Tiểu Hàn đang vừa cười vừa dọn bát đĩa, bèn có chút nghi hoặc hỏi Vương thị:

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao? Sao bà và Tiểu Hàn lại vui vẻ như vậy?"

Vương thị cầm một bó củi, nghe thấy lời trượng phu hỏi, bèn xoay người lại nhìn xung quanh một lượt.

Sau khi xác định xung quanh không có ai, bà mới nhỏ giọng cười nói:

“Vừa rồi có rất nhiều người nên không thể nói cho ông biết. Hạt giống tam thất chúng ta trồng đã nảy mầm rồi."

"Thật sao?"

Đôi mắt của Lý Hiền Đông lập tức trợn to, khuôn mặt ngăm đen cũng bừng sáng.

“Là thật.”

Vương thị cười cười gật đầu:

“Sáng nay ta đã đưa Tiểu Hàn đi xem.”

Nhận được câu trả lời khẳng định, Lý Hiền Đông mừng rỡ không ngừng xoa xoa tay, còn xoay người mấy cái tại chỗ:

"Ta phải đi xem mới được! Phải đi xem thì mới an tâm."

"Nhưng bây giờ ông còn phải xây nhà, không thể rời đi. Nếu người khác hỏi ông đi đâu thì phải trả lời thế nào?"

Trong khoảng thời gian ngắn Lý Hiền Đông bị hỏi đến nghẹn họng, cũng chẳng nghĩ ra được cách nào hay, một lát sau bèn cắn răng nói:

"Chờ lần sau trời mưa không xây nhà được, đến lúc đó ta sẽ đi."

"Được."

Đương nhiên Lý Tiểu Hàn có thể hiểu được sự nóng lòng của phụ thân mình, nhưng nàng chỉ có thể giúp phụ thân cầu mưa sớm một chút.

May là ông trời đãi kẻ khù khờ, mấy ngày sau trời lại mưa to, Lý Hiền Đông cuối cùng cũng nhìn thấy mầm cây tam thất theo đúng như tâm nguyện.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, hạt giống cây tam thất không ngừng nảy mầm, mắt thấy nó phát triển không ngừng, cao dần lên từng chút một, từ từ mọc ra một lá, hai lá, rồi ba chiếc lá nhỏ.

Mà mọi người trong thôn cũng nhìn thấy nhà Lý Hiền Đông sửa sang nhà cửa, nhìn thấy nhà Lý Hiền Đông đào móng, nhìn thấy nhà Lý Hiền Đông xây tường, nhìn thấy nhà Lý Hiền Đông lợp ngói...

Bất tri bất giác hơn nửa tháng đã trôi qua, căn nhà của Lý Hiền Đông đã hoàn thiện.

Lý Tiểu Hàn nhìn căn nhà mới này, gạch xanh ngói xám, ở giữa còn có một khoảng sân, cửa chính hướng vào gian nhà chính, bốn phòng chính và các gian sương phòng, vô cùng rộng rãi và sáng sủa.

Đương nhiên không thể so sánh với những căn biệt thự, chung cư ở đời trước, không có đồ gia dụng và đồ trang trí, hiện tại gần như là một căn nhà bán hoàn thiện, nhưng Lý Tiểu Hàn càng nhìn lại càng thấy thích, càng nhìn lại càng an tâm.