Trước tiên phải cắt bỏ cỏ dại trên mặt đất, sau đó cào sạch rễ cỏ và san bằng mặt đất trước khi tiến hành bước tiếp theo, nếu không cỏ dại sẽ mọc hoang và phá hủy nền móng.
Lý Tiểu Hàn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cuộc sống lúc này không giống như ở thế kỷ 21, với đủ loại công cụ hiện đại và nhân công phụ trợ, nhà nàng xây nhà mà chỉ có bốn lao động lực lưỡng: tổ phụ, phụ thân và hai vị thúc thúc?
Dù bây giờ mới chỉ làm móng thôi, nhưng có cái gì đó không đúng lắm?
Không đúng.
Có gì đó sai sai ở đây!
Lý Tiểu Hàn nghĩ mãi cũng không ra.
Lý Hiền Đông lại cảm thấy mình thật thất bại.
Theo truyền thống của thôn Bình Sơn, huynh đệ thân cận và thành viên trong tộc sẽ đến giúp đỡ những công việc khó khăn như đào móng, chờ có ngói đến thì mới mời thợ xây chỉ đạo.
Hiện giờ ông đào móng, không những không có người thân trong gia tộc, mà người hỗ trợ chỉ có phụ thân và các huynh đệ của ông.
Lý Hiền Đông rất sợ hãi và khó hiểu, ông chỉ nghĩ nhân duyên mình không tốt, thế là càng thêm sợ hãi, càng thêm không dám đối mặt với cuộc sống sau khi chia nhà, chỉ có thể dồn hết sức vào làm việc.
Lý Tiểu Hàn vừa đi theo Vương thị dọn cỏ, vừa nghĩ thầm trong lòng rốt cuộc là không ổn chỗ nào.
"Mẫu thân, nhà chúng ta xây nhà mà không thông báo cho những người khác ạ?"
Lý Tiểu Hàn cau mày hỏi.
"Thông báo cho ai?"
Vương thị hoảng hốt, theo bản năng cảm thấy tình cảnh hiện tại có gì đó không ổn, nhưng lại không tìm được cách để thoát ra.
"Con không biết. Không phải nói cho phụ thân là được sao ạ?"
A!
Đã tìm được nguyên nhân!
Lý Tiểu Hàn âm thầm đỡ trán, nhất thời cảm thấy không nói nên lời, lại có chút bất đắc dĩ.
Bởi vì tính cách của bản thân Lý Hiền Đông và Vương thị, họ luôn tránh làm việc trong thôn và không có mối quan hệ tốt với ai.
Theo tập tục của thôn Bình Sơn, ai làm chủ gia đình thì người đó đi nói.
Tổ phụ buông tay mặc kệ, phụ thân lại chưa nhận thức được địa vị chủ gia đình của bản thân, không mở miệng nhờ vả ai nên cũng không có ai đến giúp đỡ.
Đúng là làm người thành thật chả có lợi lộc gì.
Nhìn phụ thân mình đang vùi đầu ra sức làm việc, Lý Tiểu Hàn chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.
Nguyên nhân thì đã tìm ra nhưng bây giờ phải làm cách nào để xử lý nó.
Nếu nàng nhớ không lầm, việc lớn như vậy, người nhà phải đích thân đi ra ngoài nhờ vả, vậy nàng nên thuyết phục phụ thân mình bằng cách nào nhỉ?
Hơn nữa dựa vào trạng thái của phụ thân hiện giờ, liệu người có thể nghe vào không?
Hay là trông cậy vào tổ phụ?
Quên đi, không trông cậy được vào tổ phụ đâu, nàng vẫn nên nghĩ biện pháp khác.
Lý Tiểu Hàn vừa cúi đầu làm việc vừa điên cuồng tìm kiếm ký ức ở trong đầu.
Đợi đến chiều.
“Mẫu thân, con đi ra ngoài một lát nhé ạ.”
Lý Tiểu Hàn đã nghĩ ra một biện pháp, không biết có khả thi hay không, nhưng tình huống hiện tại đã không cho phép nàng do dự nữa.
“Ừm.”
Hiện tại Vương thị tâm thần không yên, cũng không hỏi nguyên do, lập tức gật đầu đồng ý.
Chỉ thấy nữ nhi trốn đi chừng một nén hương, sau đó đã chạy về.
…
Buổi tối, Lý Hiền Đông và những người khác làm việc cả một ngày, sau khi về nhà từng người đều trở về phòng nghỉ ngơi.
Ai nấy đều vô cùng mệt mỏi, cúi đầu cắt cỏ và đào đất cũng không phải là một công việc dễ dàng.
“Đương gia, ta nghe lão tam nói hôm nay không có ai tới giúp lão đại xây nhà sao?”
Trần thị mang nước rửa chân cho Lý Sinh Lễ, lo lắng hỏi.
"Ừm."
Lý Sinh Lễ trầm giọng nói.
“Cũng đừng trách ta lắm mồm, lão đại đã một thân một mình, lại không có quan hệ tốt với người trong thôn. Người ta hay nói phụ thân mạnh mẽ thì con sẽ yếu, mấy đứa nó đã quen ỷ lại vào ông rồi. Bây giờ đã chia nhà, trong một chốc một lát cũng không tự đứng dậy được, vẫn phải dựa hết vào ông."