Cổ Đại: Ta Dựa Vào Gieo Trồng Dược Liệu Để Làm Giàu

Chương 21

Lý Tiểu Hàn vừa nói những lời này, trong mắt Lý Hiền Đông và Vương thị lập tức lóe lên một tia sáng.

“Tuy nhiên, trước khi đưa mẫu thân đi khám bệnh và bốc thuốc, chúng ta bắt buộc phải xây nhà mới và chuyển ra ngoài.”

Đi nhanh nhất có thể, càng cách xa ngôi nhà này càng tốt.

“Ngày mai ta sẽ vào thành đặt mua gạch ngói xây nhà, sau đó xin ngày lành để động thổ.”

Lý Hiền Đông suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Quá trình xây nhà thế nào, Lý Tiểu Hàn cũng không biết, người hiện đại bình thường đều mua nhà xây sẵn, cho dù tự xây cũng có đội ngũ thi công lành nghề, một khi hợp đồng được ký kết, phần lớn vấn đề đều sẽ được người có chuyên môn xử lý.

May mà Lý Hiền Đông đã từng mở rộng, xây dựng thêm ở ngôi nhà cũ, thế nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm trong việc này, Lý Tiểu Hàn chỉ có thể lên tiếng động viên phụ thân của mình:

"Vâng, phụ thân à, người nhất định phải xây ngôi nhà mới của chúng ta thật rộng rãi và thoải mái."

Ngôi nhà mới của chúng ta.

Lý Hiền Đông bị những lời này đả động.

Bây giờ trong túi đã có tiền, ông cũng không cần phải lo lắng về tiền xây nhà nữa, trong lòng cũng vì thế mà xuất hiện vô số suy nghĩ và ảo tưởng.

Ngôi nhà, ngôi nhà của bản thân.

Ngôi nhà của bản thân sẽ trông như thế nào nhỉ?

Nhất định phải rộng rãi, đã vậy còn phải xây bằng ngói, gồm bốn phòng chính và bốn hiên nhà ở bốn phương, cũng không cần phòng phụ...

Sáng sớm ngày hôm sau, một nhà ba người Lý Tiểu Hàn đã ra ngoài từ sớm để tránh các thôn dân.

Họ đi tưới nước cho hạt giống tam thất đã được gieo vào ngày hôm qua, sau đó một mình Lý Hiền Đông cõng sọt đi vào trong thành, trong sọt còn để giày rơm mà ngày xưa Vương thị dệt.

"Phụ thân, người đặt mua gạch ngói xong thì nhớ phải nhanh chóng trở về. Từ nay về sau, phụ thân chính là trụ cột của gia đình chúng ta, con và mẫu thân đều phải dựa vào người."

Trong mắt Lý Tiểu Hàn ngập tràn sự ỷ lại và tín nhiệm, nàng ngước mắt lên, trông mong nhìn về phía Lý Hiền Đông.

Lý Hiền Đông bị một câu ‘trụ cột’, hai câu ‘đều phải dựa vào người’ khơi dậy tinh thần trách nhiệm và động lực lớn lao.

Ông cảm thấy mình chưa bao giờ được người khác cần đến như vậy.

Lý Hiền Đông xuống núi đi về phía phủ thành, dưới chân như có gió bay.

Chỉ còn lại hai mẹ con, Lý Tiểu Hàn bèn bình tĩnh nói:

"Mẫu thân à, chúng ta tiếp tục lên núi tìm tam thất đi ạ, biết đâu lại có thể tìm được. Dù sao bây giờ chúng ta đã chia nhà, cũng không cần phải làm việc nhà nữa."

Vương thị chỉ do bị ép nên mới thành ra yếu đuối, nhưng bà cũng không ngốc.

Sau khi ngẩn người một lúc, cũng không biết lấy can đảm ở đâu, bà cõng sọt lên, hai mẹ con lại vào trong núi.

Lúc bận rộn thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, lúc hoàng hôn buông xuống, Vương thị và Lý Tiểu Hàn vội vàng ra khỏi núi, buổi tối ở trong núi rất không an toàn.

Hai mẹ con trở về nhà, thấy trời đã tối, Lý Hiền Đông cũng vội vàng trở về nhà, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng.

"Phụ thân, người lại đây uống chén nước đi ạ."

Lý Tiểu Hàn vội vàng đưa một chén nước qua, lúc này dù đang là tháng chín, nhưng buổi chiều vẫn rất nóng, hẳn là phụ thân nàng đã đi cả buổi chiều.

"Việc đặt gạch ngói đến đâu rồi? Với lại đã chọn được ngày lành chưa?"

Thấy con trai cả về đến nhà, Lý Sinh Lễ bèn lên tiếng hỏi.

"Xong rồi ạ, dự tính là ngày mốt."

Lý Hiền Đông ấp úng nói.

“Được rồi, ngày mốt ta sẽ bảo hai huynh đệ của con tới giúp con.”

Nói xong chuyện xây nhà, bầu không khí giữa hai cha con lại trở nên vô cùng xấu hổ trầm mặc.

Một lúc sau, Lý Hiền Đông cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Phụ thân, con vào nhà trước ạ.”

“Ừm.”

Lý Sinh Lễ thở dài.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc ngày động thổ đã đến.

Lý Sinh Lễ dẫn theo ba huynh đệ Lý Hiền Đông, Lý Hiền Tây và Lý Hiền Nam, bốn người vùi đầu cắt cỏ.