Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 130: Gặp Bạch phát cương

Nhìn ảnh đại diện của hắn, hẳn là người của Cản Thi phái.

Nhưng nếu hắn biết Giao tiên tồn tại sao còn để cho Giao tiên trốn ra được?

Tôi có chút kỳ quái, nhưng liên quan tới chuyện Giao tiên đang bị Cản Thi phái săn đuổi tôi cũng không biết rõ, đành trả lời hắn: Muốn Giao tiên thì tự đến bắt.

Lời này của tôi thật ra tương đối mạo hiểm, không khác nào chủ động hấp dẫn đối thủ tới.

Nhưng bây giờ tôi ở dưới mắt hắn, cho dù tôi từ chối thì có tác dụng không?

Hơn nữa thật ra tôi còn có tâm tư khác, theo những gì tôi thấy, hắn thật sự muốn Giao tiên tôi từ chối cũng vô ích. Nhưng cũng là, nếu hắn thật sự muốn bắt Giao tiên thì cần gì phải hỏi tôi, cứ trực tiếp cướp lấy Giao tiên không đơn giản hơn sao.

Tôi không tín hắn đã xông vào nhà kho, muốn lấy đồ lại còn phải đợi chủ nhân đồng ý.

Quả nhiên tôi gửi tin đi một hồi lâu bên kia cũng không đáp lại.

Ngay tại lúc tôi cho rằng đối phương đã từ bỏ thì có một tin truyền đến: Có cương thi ở gần ngươi, muốn sống hãy đi về hướng Đông.

Tôi nhất thời sửng sốt một chút.

Tôi cũng không đồng ý đem Giao tiên cho hắn, sao hắn lại phải giúp tôi?

Hơn nữa tin hắn nói là thật hay giả?

Nếu quả thật gần tôi có cương thi vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao?

Tôi có chút khẩn trương, lần nữa nhìn xung quanh một chút.

Bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh, cũng không có tình huống dị thường gì, nhưng vấn đề là Giao tiên đã đi lâu như vậy còn chua trở về.

Tôi không dám coi thường, yên lặng đem ngọc bội Tô Mộc cho cầm trên tay, đồng thời một tay khác siết chặt thiên địa kích.

Chỉ chờ có tình huống dị thường liền tấn công ngay.

Ngay khi tôi chuẩn bị xong tư thế thì xa xa trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ.

Đó là tiếng chân đạp trên lá rụng, cách rất xa, nhưng bởi vì trong núi yên tĩnh nên âm thành truyền rất rõ ràng.

Tinh thần tôi chấn động một cái, mắt nhìn chằm chằm vào hướng có tiếng động truyền tới.

Không bao lâu sau tôi thấy một bóng người mờ mờ động tác cứng ngắc đi về phía tôi.

Không cần hỏi, nhất định là cương thi!

Tinh thần tôi căng thẳng, cũng không để ý chờ Giao tiên nữa, quay đầu chạy.

Động tác của cương thi sau lưng tôi vốn rất chậm, đi từng bước từng bước, nghe thấy tiếng tôi chạy tốc độ của nó cũng nhanh theo, tôi có thể nghe được tiếng chân đạp lá rụng rõ ràng sau lưng, càng ngày càng gần.

Rất nhanh một mùi hôi tanh theo gió thổi tới, tiếng bước chân đã ép tới sau lưng tôi không tới một mét.

Tôi sợ gần chết, trái tim đập thình thịch, hận không thể bung ra khỏi l*иg ngực.

Chạy thẳng nhất định sẽ không thoát được, trước mắt tôi có một thân cân, tôi không kịp suy nghĩ gì theo bản năng vọt lên trên cây.

Con người ở trước mặt sinh tử thường có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người.

Trước kia tôi cũng không giỏi trèo cây, nhưng bây giờ tôi dường như nhảy ba bước đã lên được hai mét, đảo mắt đã thấy cương thi ở ngay dưới tàng cây trước mặt tôi.

Cung may hắn đến dưới tàng cây cũng không leo lên, chỉ ngửa đầu nhìn tôi, trong miệng phát ra tiếng gừ gừ như dã thú kêu, không ngừng dùng thân thể ủi vào cây, muốn khiến tôi rơi xuống.

Thấy vậy tôi liền leo tới một nhánh cây to hơn, ôm sát vào, thở hổn hển nhìn xuống phía dưới.

Nhờ ánh đèn từ điện thoại tôi thấy được một người như quái vật đứng ở dưới, da mặt nó héo quắt lại, hốc mắt lõm sâu, vành mắt thâm đen, hai con ngươi đen thùi đang trợn mắt nhìn thẳng vào tôi, nổi bật nhất chính là mái tóc trắng của nó, rối bời, nhìn qua giống như một con quái vật, hết sức kinh khủng.

Hắn bị ánh sáng điện thoại soi vào càng tỏ ra cáu kỉnh, miệng gào lớn hơn, lực tông vào cây cũng mạnh hơn.

Cây lung lay rất mạnh, tôi không nắm chắc khiến điện thoại rơi xuống. Cũng may ngọc bội cùng thiên địa kích không rơi, tôi cất hai món đó cẩn thận, tay ôm chặt thân cân, toàn thân cùng mười móng tay dường như bám chặt vào thân cây.

Bây giờ tôi không còn cách nào khác, muốn sống chỉ có thể ở lại trên cây tốn thời gian với hắn, nếu như có thể cầm cự được tới khi nó rời đi thì coi như tôi đã nhặt lại được một cái mạng, cho nên tôi sử dụng hết sức bình sinh ôm chặt thân cân, hận không đem thân mình hòa vào với thân cây.

Cương thi kia thấy húc thân cân không khiến tôi rơi xuống lại càng nóng nảy, lớn tiếng gào thét một tiếng, rồi buông thân cân lui về phía sau.

Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt, chẳng lẽ hắn cũng muốn leo lên đây?

Đang suy nghĩ thì cương thi kia đã lui đủ xa, sau đó gầm một tiếng chạy thật nhanh hướng tới cây.

Chỉ là hắn ta không leo lên mà dùng thân thể cứng như sắt húc trực tiếp vào thân cây, đồng thời móng tay nó bỗng dài ra chém vào thân cây như lưỡi cưa thép.

Rầm!

Thân cây phát ra một tiếng vang thật lớn, cả người tôi rung lên, thân thể đều bị thân cây va đập đã tê rần, lá bên người rụng xuống xào xạc.

Suýt chút nữa tôi cũng bị hất ra.

Khá may là tôi vẫn bám được.

Một lần nữa tôi lại ôm chặt thân cây, sợ hết hồn, trong lòng có một chút vui mừng vì may mắn.

Nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng xong thì thân cân phía dưới lại bị cương thi kia húc vào.

Húc hơn mười lần, thân cây đột nhiên rắc rắc một tiếng giòn giã.

Xong rồi!

Cây kia rốt cuộc đã không chịu được, bị gãy ngang rồi chậm rãi đổ xuống một bên.

Tôi cũng theo thân cây từ từ nghiêng theo.

Thậm chí tôi có thể ngửi được mùi vị chán ghét tản ra từ người cương thi tóc trắng.

‘Rầm!’ Lại một tiếng vang lớn, thân cây đập xuống đất, tôi cũng ngã lăn quay xuống đất. Cương thi tóc trắng kia thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi vừa chạm đất còn chưa kịp nhổm dậy chạy trốn thì nó gào lên một tiếng, phi thân nhào tới chỗ tôi.

Tôi bị nó đè xuống dưới, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, miệng lộ ra răng nhọn, mùi trên người giống như mùi bom xăng, chỉ ngửi một cái tôi đã có cảm giác muốn sùi bọt mép.

Vừa rồi không muốn ngọc bội cùng thiên địa kích bị rơi nên tôi đã nhét chúng vào trong túi, lúc này mới nếm đau khổ. Hai tay tôi sống chết quyết chống lại cương thi tóc trắng, không còn tay để lấy ngọc bội ra.

Cương thi kia rất khỏe, thân thể cứng như được chế tạo bằng thép, tôi chỉ có thể liều mạng chống không cho nó cắn, không làm được gì khác nữa.

Chớp mắt, tôi sợ hãi đến đầy mồ hôi đầu.

Cũng may cương thi kia sau khi khống chế được tôi lại không cúi xuống cắn, nếu không thì với tôi chẳng còn mấy sức lực cũng không có khả năng cản nó được.

Tôi và nó cứ như vậy giằng co, ước chừng chưa tới một phút thì sau lưng tôi đột nhiên lại vang lên tiếng người.

Động tác của người này rất nhanh nhạy, nhìn qua là biết người còn sống.

Hắn đi đến bên cạnh chúng tôi, cúi đầu nhìn tôi một cái, sau đó cười hắc hắc, khen cươi thi đang đè lên người tôi: “Làm không tệ, thật đúng là có thể bắt được người.”

Vừa nói hắn vừa khoát tay một cái với cương thi.

Cương thi kia hoàn toàn nghe theo lời liền đứng lên, chỉ còn một mình tôi nằm trên đất.

Người này chắc là chủ nhân của cương thi tóc trắng, hắn đen thùi lùi, mặc một bộ quần áo đen, nếu không phải ở gần như vậy tôi căn bản sẽ không thấy được hắn.

Sau khi bắt được tôi tâm tình hắn có vẻ rất tốt, cũng không nói gì vói tôi mà cầm dây buộc tôi lại.

Tôi lập tức tiếp cận, hỏi hắn có thể khống chế được cương thi tóc trắng hẳn tu vi không tệ lắm phải không, có phải là đệ tử Tông phát đường của Tam trưởng lão không.

Vì để tiếp cận tôi dường như đã đem tất cả thông tin tôi có nói ra.

Người kia nghe thấy lời của tôi liền hơi dừng một chút, hai con mắt nhìn tôi, hỏi: “Ngươi có vẻ rất biết về Cản Thi phái chúng ta? Nói! Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Tôi là người thân của một đệ tử Cản Thi phái các người, tới đây đưa ít đồ.” Tôi thấy hắn chịu nói chuyện với tôi liền nói.

Ai ngờ tôi vừa dứt lời thì đột nhiên hắn bóp cổ tôi, đẩy tôi lên thật cao, nghiêm giọng nói: “Nói láo! Mỗi người trong Cản Thi phái chúng ta đều là thân thích chết hết, cha mẹ đều không còn, nào có thân thích gì. Ngươi thành thật khai báo, có phải cùng một phe với người tối nay xông vào trong Cản Thi phái không?”