Tôi nhất thời kinh hãi, không nghĩ mỗi người tới đây đều chỉ còn một mình không thân thích.
Có điều ngẫm lại, có ai còn thân thích sẽ tu luyện loại tà thuật giao thiệp với xác chết như này.
Chớp mắt tôi đã bị bóp đến không thể hít thở, giãy giụa kịch liệt.
Người kia giống như không hề muốn gϊếŧ tôi, thấy tôi giãy giụa mạnh liền hất tôi ra, để tôi ngã lăn quay ra đất. Sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay đối với cương thi ở bên cạnh.
Cương thi kia lập tức sải bước đi tới chỗ tôi, nhận lấy sợi dây trong tay chủ nhân nó buộc tôi lại như cái bánh chưng, chặt đến mức suýt chút nữa tôi không thở nổi.
Sau khi trói tôi lại, người kia để cho cương thi vác tôi trên vai, mang tôi tới Cản Thi phái, nói phải đem tôi giao nộp cho trưởng lão của bọn họ để lập công.
Tôi sợ suýt đái ra quần, vắt óc suy nghĩ xem có biện pháp chạy trốn hay không.
Trong mơ hồ tôi thấy một cây trong rừng động đậy hai cái, một dợi dây đen thùi lùi xiên xẹo đi về phía trước, nhìn không quá rõ.
Có điều cho dù không thấy rõ tôi cũng biết đó nhất định là Giao tiên.
Nó đã quay lại!
Hơn nữa nó liền đi theo ngay sau tôi!
Tôi bị cương thi tóc trắng vác trên vai như vác bao bố, cũng may đầu tôi hướng về phía sau nên bọn họ không để ý phản ứng của tôi, chỉ tập trung đi trở về.
Mắt tôi chăm chú nhìn Giao tiên, trong lòng lớn tiếng kêu không nên tới, ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt gặp.
Giao tiên có thể nghe được tiếng lòng của tôi, rất nhanh trong đầu tôi nghe được tiếng của Giao tiên, nói ông ta đường đường là Giao tiên, lại không ngốc, dĩ nhiên sẽ không để người khác bắt. Nói xong còn bảo tôi không cần lo lắng, nó sẽ nghĩ cách cứu tôi, bây giờ tôi bị bọn chúng bắt đi cũng tốt, có bọn họ mang tới ổ Cản Thi phái cũng giúp chúng tôi nguy hiểm trên đường đi.
Thấy Giao tiên nói trong lòng đã có dự tính, sự kinh hoảng trong lòng tôi rốt cuộc hóa giải được một ít.
Cương thi kia vác tôi luôn đi theo chủ nhân, đi đại khái được khoảng một giờ thì trong rừng rậm đen tui hiên ra một mảnh hồ lớn.
Mặt hồ rất lớn, bởi vì buổi tối nên cũng không thấy được phong cảnh đẹp như nào.
Nhưng toàn thân tôi chấn động một cái.
Bởi vì trên mặt hồ tản ra một cổ khí tức mãnh liệt, chính là cổ khí tức trước kia tôi cảm nhận được, không phải là 2 khí âm dương mà là khí tức rất đặc biệt, tôi không nói ra được cảm giác đó là gì nhưng rất rõ ràng, giống như toàn bộ người tôi chìm ngập trong cổ khí tức này.
Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được nó bồng bềnh ở khắp mặt hồ, giống như lúc trước tôi ở trong rừng cảm nhận được loại khí tức này cũng là xuất phát từ hồ này.
Không đợi tôi khϊếp sợ xong, gã Cản Thi phái kia đã đi tới cái cây bên cạnh mặt hồ, tìm kiếm trên cây một lúc, cũng không biết hắn làm cái gì, mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm.
Theo tiếng nổ, mặt nước cũng bắt đầu cuộn sóng, hiện ra không ít đợt sóng màu trắng giống như có vật gì ở dưới lòng hồ chui lên vậy.
Không bao lâu sau, mặt nước hiện ra một thứ màu đen trôi lơ lửng trên mặt nước, nhìn qua giống như là gỗ.
Sau khi khúc gỗ đầu tiên xuất hiện mặt nước càng cuộn sóng hơn, từng khúc gỗ giống nhau không ngừng trôi đến, tất cả lần lượt đi ra ngoài giống như từ dưới đáy bị thứ gì kéo lên, tự động xếp hàng tạo thành một chiếc cầu gỗ.
Chờ đến khi mặt nước dần dàn lắng xuống, đã có chừng hơn năm mươi khúc gỗ xếp liên tiếp cạnh nhau băng qua toàn bộ mặt hồ.
Thật là một cơ quan tinh diệu, chẳng trách Cản Thi phái ở nơi rừng sâu núi thẳm khiến chính quyền địa phương không phát hiện được.
Sau khi mọi thứ ổn đinh, gã cản thi phái dẫn đầu đi tới. Tôi bị cương thi vác theo sát phía sau hắn.
Tới khi cương thi bước lên cầu tôi mới phát hiện, nhũng thứ vừa rồi tôi tưởng là khúc gỗ hóa ra đều là người.
Chính xác mà nói thì đều là các thi thể, mỗi một thi thể đều đã cứng đơ, toàn thân đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền, nếu không nhìn kỹ tôi vẫn cho đây là gỗ.