Làm Ơn Tha Cho Tôi Đi

Chương 4: Đơn phương

Chương 4: Đơn phương

Chim sa cá lặng, mi mục như họa, hoa nhường nguyệt thẹn.....đều là những từ ngữ đẹp dùng để miêu tả mĩ nhân trước mắt.

Dù tự nhận mình không thích con gái nhưng cô phải thừa nhận rằng khuôn mặt của chị càng nhìn cô càng thích, càng nhìn càng muốn ngắm, càng nhìn càng thấy đẹp hơn. Thật thì cô cũng rất miễn nhiễm với cái đẹp vì hồi trước nhìn Minh Châu riết rồi cũng quen mắt nên cũng nhìn ai cũng thấy bình thường. Cô cũng chẳng thể so sánh được Châu với chủ nhiệm ai đẹp hơn vì nếu cô làm như vậy đầu óc cô sẽ rối tung rối mù lên, có khi là overthinking cũng nên.

Vì sao ư? Vì một người như đông đầu mùa dù đầy lạnh lẽo, ảm đạm thế nhưng lại cực kì thu hút, nét đẹp tinh tế, phủ mị, nhưng mang cảm giác cấm dục, ghét người. Một người nét đẹp lại như nắng mùa thu toả sáng lại không nóng bỏng như hạ ngược lại là ấm áp nhẹ nhàng khoang thai, đầy ôn nhu và nữ tính. Thế nên thà là so sánh tính cách coi ai độc hơn cô còn làm được, chứ ca này khó, chịu.

Hạ Anh như không như có nuốt nước bọt nhìn chị đang ngồi trên ghế văn phòng chăm chú với mấy cái tài liệu, cảm giác chị không để ý đến các cô. Từ lúc vào phòng đến giờ cũng được 15 phút thế mà vị chủ nhiệm đại nhân kia vẫn là một mực trầm lặng không vui nhìn vô đống sổ sách. Cái bản mặt đủ làm người khác rén nên dù mỏi chân vì đứng 2 học sinh đáng thương nào đó vẫn chẳng dám hó hé một lời.

Bỗng chủ nhiệm mở miệng phun ra một câu mà cô không biết nên vui hay nên buồn, nên vui là vì cái im lặng nghẹt thở trong phòng cuối cùng cũng bị phá vỡ, nên buồn là vì câu chị nói ra khiến cô như muốn gục ngã.

"Tôi ghét những người nói dối"

Chỉ câu nói đó mà cô gục ngã thì cũng yếu đuối quá rồi đi, trọng điểm ở đây là khi chị nói câu đó bàn tay với những khớp ngón tay tinh tế vớ đến cây thước gỗ ở tủ gần đó.

Hơi lạ chút nhưng nhìn cây thước gỗ rất đẹp, thân dài khoảng chừng bằng một cánh tay của cô, độ dày ước chừng 2/3 đốt tay, cây thước được mài nhẵn, bóng loáng góp phần để màu nâu trông mới mẻ hơn, các góc cũng được thiết kế hoàn hảo tránh việc bị thương cho người sử dụng.

Chị cầm nắm tỉ mỉ cây thước như đang nâng niu trông có vẻ là rất thích. Phải thôi, vũ khí của bản thân phải thích chứ. Nhìn là biết cái này đánh rất đau nha.

Cô nhìn thoáng qua cây thước rồi cũng nhanh chóng đặt tầm mắt xuống những ngón chân của mình. Nếu ai hỏi cô đang sợ hả, thì cô sẽ trả lời là không. Bởi vì sợ không đủ để miêu tả cảm giác hiện tại của cô nữa rồi.

"Em xin lỗi, em biết mình nói dối là sai, lúc đó do quá căng thẳng nên em mới không suy nghĩ gì hết, nhưng cô đừng có phạt bạn Hạ Anh, bạn ấy đi trễ thôi à" nhỏ nước mắt nước mũi từa lưa nhìn cây thước kia không rời mắt, sợ đến mức này rồi còn cố nói đỡ cho cô, thiệt là....

Cô thở dài vuốt vuốt lưng nhỏ bạn, đúng là sáng nắng chiều mưa, bình thường thì vui vẻ năng nổ, gặp chuyện một cái là nhát gan liền, khổ cái nhát thì nhát cho hết luôn đi, nhát gì mà nữa vời, nói đỡ cho cô làm gì không biết.

Chị cười nhẹ như nghĩ ra được điều gì đó mà nói:" không phạt bạn vậy tội của bạn em gánh nhé"

Nhỏ cũng chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi, khi định gật đầu thì một lực đạo đủ khiến nhỏ lùi ra sau lưng cô. Không nói không rằng cô đã đi tới gần chị, bàn tay nhỏ xòe ra hướng tới.

"Em xin lỗi cô" ánh mắt cô trông rất kiên định

Không nói gì chị đã vung cao cây thước, trước sắc mặt đang dần xanh lè của nhỏ, những đòn roi liên hoàn rơi liên tục xuống.....

Bốp......bốp....bốp

Bốp......bốp....bốp

Bốp......bốp....bốp....bốp

Một roi nối tiếp một roi chỉ cách nhau 1, 2 giây, cô có hơi nhăn mặt với 10 roi đầy sức nặng đó, dù đau thấu xương tuyệt nhiên cô không hề bật ra một tiếng nào. Khi chị để cây thước lên bàn thì cô biết là xong rồi, suýt xoa bàn tay đáng thương, cô gậm chặt môi khuôn mặt đỏ bừng.

Chị có thấy biểu cảm của cô nhưng chỉ nghĩ là cô làm quá chứ không nghĩ những cái vung thước của mình đau như thế nào.

"Vì mới nhận lớp nên đây chỉ là cảnh cáo, không được nói dối nữa, lần sau không như lần này đâu" từ đầu đến cuối chị chẳng nhắc gì đến việc đi trễ, thực chất là cũng chẳng để tâm, vậy việc làm cô bị đòn chỉ có một thôi, nói dối. Theo chị việc nói dối là không tôn trọng, đáng đánh.

"Lớp trưởng, đây là nội quy riêng của lớp, nhớ phát cho các bạn, nếu ai có thắc mắc gì cứ lên gặp tôi" chị đặt một xấp trên bàn nói.

"Vâng, vậy tụi em về nha cô" về để trị thương cho đồng chí, nghe tiếng thôi cũng biết thốn cỡ nào rồi

Chị chả nói gì cũng chỉ gật đầu, mắt lại tiếp tục tập trung vào đống sổ sách đó, nó cuốn hút đến vậy hả ta.

Tại nhà của bạn lớp trưởng.

"Úi, đau đau đau....."

Đó là tiếng than la của vị anh hùng ngầu ngầu hồi nãy đó.

"Cũng biết đau ha, để tao chịu cho không chịu đâu, rồi bàn tay như vậy thì bưng bê kiểu gì" Huyền chấm chấm thuốc vào bàn tay sưng đỏ của Hạ Anh

"Vẫn phải làm, ông quản lí chỗ tao dữ lắm"

"Bà cô cũng ra tay ác thiệt" hai đứa thầm lặng xưng chủ nhiệm là "bà cô", dĩ nhiên chỉ hai đứa thôi chứ nếu nói với đứa khác không may lại bị méc, ai biết được, lòng người khó đoán.

"Mày đọc cái nội quy chưa, toàn cái bất lợi cho mày không à" nhỏ cất đi hộp băng bông thuốc đỏ, từ lúc chơi với cô hộp này được lấy ra rất nhiều lần để phục vụ cho mấy vết thương lớn nhỏ, không biết có ngày nào nó lành lặng không chứ vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện.

"Từ từ rồi tính, để tao ngủ cái đã, tối còn phải đi làm" cô ngã người xuống chiếc giường êm ái của nhỏ, đúng là phòng con gái, thơm thiệt. Cảm thán một câu xong cô liền chìm vào giấc ngủ.

"Ủa rồi mày không ăn trưa luôn, sáng đã không ăn rồi"

Khò....khò...

"........"

"Thiệt tình" nhỏ thở dài bất lực nhìn cô bạn thân của mình, vuốt nhẹ cọng tóc trên mặt qua, ngẫn ngơ ngắm nhìn gương mặt đang say giấc kia, lúc ngủ thì trông dễ thương nhu mì biết bao.

Nhẹ nhàng sờ lên gò má mịn màng hồng hào của người trước mặt, nhỏ mỉm cười, thật sự, bản thân đã trót thích thầm cô bạn thân này rồi, kể từ lúc gặp cô, trái tim yếu mềm của mình đã bắt đầu rộn ràng, mãnh liệt hơn, chính từ những giây phút ấy.....

Đầu năm lớp 10, các tân học sinh bước vào cổng trường đầy bỡ ngỡ, vì môi trường mới, hành trình mới, nhỏ cũng vậy. Lúc ấy, giao diện của nhỏ đúng kiểu ngọt ngào nhỏ nhắn dễ bắt nạt, trông lại dễ thương rụt rè nên có vài nam sinh cũng bắt đầu để ý. Nếu chỉ để ý thì không sao, đằng này canh ngay lúc nhỏ đang rữa tay trong buồng vệ sinh nữ thì cả đám khoảng ba, bốn tên xông vô. Một thân con gái thì làm sao chống lại đám nam sinh cao lớn như vậy. Đang trong giờ nên dù kêu to cũng chẳng ai tới cứu được. Nhỏ chỉ biết bất lực lùi về phía sau, tới gần phòng cuối. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, một cánh tay mãnh khảnh nhanh nhẹn kéo nhỏ vào buồng vệ sinh khóa cửa lại. Thì ra cô trong đó để trốn học, lại ở trong góc, không phát ra một chút tiếng động nào nên lũ sống bằng đầu dưới chứ không phải đầu trên không để ý. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến bọn kia chẳng kịp trở tay.

Nhỏ cũng chưa kịp hoàn hồn, cảm nhận được vòng tay ấm áp, mùi cơ thể dịu nhẹ len lõi vào khoang mũi. Người ấy chẳng chênh lệch với cô bao nhiêu, gương mặt cuốn hút cười nhẹ trấn tỉnh nhỏ.

"Đừng sợ" cô nói rất nhỏ rồi lại ngước lên phía cửa phòng

"Tôi có gọi cho giáo viên rồi" giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh hệt như chủ nhân của nó

Số của giáo viên chủ nhiệm là cô lấy để cáo bệnh hoặc những lí do đầy tính thuyết phục khác để nghỉ, không ngờ giờ còn dùng được cho việc này.

Đám kia tái mặt định trốn thì giáo viên đã tới

"Các cậu vô nhà vệ sinh nữ làm gì, xuống phòng hiệu trưởng hết cho tôi, cô kia lại trốn học, đi theo luôn"

"Y da, tưởng trốn suông sẻ chứ, nhờ tui đó, khi nào nhớ đãi bữa trà sữa nha" cô nói xong thì đi mất để nhỏ ngơ ngác đứng đó ôm theo trái tim đang đập mạnh như muốn bay khỏi lòng ngực như muốn đi theo cô.

Sau hôm đó nhỏ mới biết người cứu mình hôm trước là bạn cùng lớp, nhỏ lấy hết can đảm để nói chuyện, kết bạn, dần dần là trở thành bạn thân của nhau. Chơi với nhau đủ lâu, nhỏ cũng biết cô không thích con gái, nên tình cảm ấy cũng bị nhỏ dấu đi.

Thời gian trôi qua nhỏ cũng bắt đầu cao hơn, đẹp hơn không còn dáng vẻ yếu đuối mặc dù bên trong cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, thành tích học tập tốt, nhiều người ngưỡng mộ, nhiều mối quan hệ, trở thành một ngự tỷ, có lẽ thứ không thay đổi chính là vẫn vậy, vẫn yêu cô.

Sau một buổi viết tùy hứng thì đây là thành quả của tui