Làm Ơn Tha Cho Tôi Đi

Chương 3: Chủ nhiệm đại nhân

Chương 3: Chủ nhiệm đại nhân

[Con kia, giờ mày mà không dậy là số phận mày xác định từ đây đó]

Tiếng gào rú phát ra trong điện thoại như muốn chọc lũng màng nhĩ của cái người đang ngáy ngủ kia.

Giọng nói đầy mệt mỏi không sức sống đáp lại "còn gì hệ trọng hơn việc tao ngủ nữa, mày cũng biết đến khuya tao mới đi làm về mà, sáng sớm đã gọi"

[Sớm cái đầu cha mày, 7 giờ mấy rồi ngày hôm nay đến lớp đầu năm đó má]

"Cái quần, hôm qua mới khai giảng thì đến lớp làm gì hôm nay nữa" cô khó hiểu vừa nói vừa ngáp dài một cái trông chưa tỉnh lắm

[Dạ mẹ, hôm nay đến lớp đầu năm chứ không phải đến trường đầu năm đâu mẹ trẻ]

"Cũng chẳng sao, vẫn là bà cô Trinh thôi mà" cô vẫn còn thảnh thơi với cuộc đời nằm trên giường lim dim đôi mắt

[Mẹ trẻ của con ơi bà cô đó nghỉ để đi đẻ từ tháng trước rồi, người khác thay bả chủ nhiệm]

"Ai?"

[Hoàng Khánh Dương]

"Clgt?" nghe xong cô tỉnh cả ngủ, đôi mắt mở to vứt điện thoại trên giường với loa ngoài được bật lên nhanh tay lẹ chân vệ sinh cá nhân thay quần áo

"Bả tới chưa vậy"

[Bả chưa tơ......]

[Ê ác ma tới rồi] một đứa gần cửa lớp với một trọng trách cao cả là ngồi me giáo viên quanh năm suốt tháng la lên thông báo khi thấy xa xa hình ảnh cao gầy với dáng đi thần thái ngút trời đầy tự tin và quyết đoán, đặc biệt từ trên xuống dưới đều một màu đen nên rất dễ nhận dạng, trong ngôi trường này chỉ mỗi một giáo viên có cách ăn mặc thần bí đầy phong cách thế thôi. Và người đó đã bước vào lớp rồi.

[Chúc may mắn] một câu chúc đầy thương cảm cho cô nàng xấu số nào đó.

"Ôi chúa ơi" Hạ Anh với tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi nhà không ngừng cầu trời khẩn phật

Trong khi cô la hét ồn ào để mặc gió lạnh không ngừng lùa vào trong miệng làm mát cuốn họng thì trong lớp đang lặng im đến rùng rợn. Chẳng là nguyên nhân tất cả đều đến từ vị mĩ nhân xinh đẹp đang ngồi trên bàn giáo viên kia. Cái độ nổi tiếng về sự đáng sợ không chỉ học sinh mà giáo viên cũng phải dè chừng, lên lớp chỉ có giảng bài còn cái gọi là trò chuyện với học sinh tạo một môi trường học tập thân thiện thì có, có mới lạ. Chị cũng rất ghét bị đυ.ng chạm và khó bắt chuyện nên dù đẹp vẫn không có giáo viên nam nào dám bắt chuyện làm quen. Cái danh "ác ma" mà hồi nãy học sinh kia kêu là biệt danh cả trường dành cho chị vì cách sử phạt học sinh phạm lỗi rất khác người, đó là quýnh đòn, thứ chỉ dành cho mấy đứa con nít chứ không phải tụi già đầu lớn cổ cấp 3, nghe đồn có người còn từng bị đánh bầm dập cái mộng rồi.

Khánh Dương im lặng lật từng danh sách để chắc chắn một lần nữa về thông tin của những học sinh mình sẽ chủ nhiệm.

Lật đến thông tin của một học sinh mà chị có phần hơi bất ngờ. Năm trước nghỉ học rất nhiều, điểm số thì vớt vát đủ để lên lớp, hạnh kiểm còn trung bình nữa, điều này là hiện tượng chưa từng có ở ngôi trường này. Chị liếc đến tên của học sinh đó và không ai khác, Lê Hạ Anh.

Chị cũng không thèm chú ý đến nữa, tiếp tục lật những trang kế đến hết rồi bỗng cất lên chất giọng đều đều điềm đạm.

"Năm ngoái chủ nhiệm thế nào với anh chị tôi không biết, nhưng nếu tôi đã được phân là chủ nhiệm lớp này thì một là tuân thủ nghiêm chỉnh nội quy hai là tôn trọng giáo viên, tôi rất ghét những người không biết tôn sư trọng đạo, số điểm không được quá thấp nhưng không được sử dụng những chiêu trò dơ bẩn, tôi mà phát hiện thì không đơn giản là nhắc nhở đâu, có thưởng cũng sẽ có phạt, nếu giờ có ai không chịu nổi có thể làm đơn xin chuyển lớp" chị lia mắt nhìn một loạt không cảm xúc nói

Cả lớp đều không dám thở mạnh và cũng chẳng ai lên tiếng.

"Nếu không ai có vấn đề gì thì đến việc bầu ban cán sự lớp, theo tôi thì cứ để nguyên là được rồi"

"Lớp trưởng"

"V-vâng" đứa bị gọi bằng chức vụ thót tim đứng lên

"Hình như lớp vắng ai đúng không, tôi thấy còn một chỗ trống cạnh em kìa" chị nhìn thẳng vào chỗ ngồi đó, bạn lớp trưởng xấu số nổi hết da gà thầm than "mẹ trẻ báo quá báo rồi, ai cứu tui đi trời ơi". Bạn lớp trưởng ấy tên là Bùi Ngọc Huyền cũng là bạn thân của Hạ báo nào đó.

"Dạ, ừm, thật ra bạn không có vắng đâu cô, bạn chỉ đi trễ do có việc đột xuất thôi ạ" sợ thì sợ nhưng cô bạn thân vẫn nói đỡ cho Hạ Anh.

Chỉ là chủ nhiệm ác ma đây lại không buôn tha cho.

"Việc gì" khuỷu tay chống xuống bàn kê lên chiếc cằm trắng nõn mềm mịn, giọng nói vẫn đều đều không tí đe dọa nhưng cảm giác xung quanh lại áp lực không tưởng.

"Dạ, h-hư xe đạp đi sửa" rồi luôn, lỡ nói dối rồi, chơi với con báo kia nhiều quá riết lây luôn bản năng miệng nhanh hơn não của báo kia rồi còn đâu.

Chị để ý khi trả lời thì nhỏ bản mặt không được tự nhiên lắm, nói cũng có phần ấp úng. Có vẻ là đang nói dối rồi.

Ngay khi chị định nói thêm gì đó để dồn bạn lớp trưởng đáng thương phải nói sự thật thì....

"Em, em chào cô" chất giọng dõng dạc, lớn như cố lấy một hơi đàng hoàng nhất để nói. Cô thở gấp vì chạy nhưng vẫn cuối mình 90 độ trước chị với hi vọng chị thương tình bỏ qua "em xin lỗi vì vào trễ"

"Lí do?" chất giọng lạnh nhạt cất lên khiến cô hơi run

Đôi mắt cô lia trái lia phải cố tìm ra câu từ thích hợp nhất để thuyết phục chủ nhiệm đang toả ra khí thế bất người cao cao tại thượng kia.

"Xe...." một chữ đầu tiên trong lí do được cô thốt ra cũng đủ để lớp trưởng lén thở phào nhẹ nhỏm, đúng là anh em chí cốt của mị, có cả thần giao cách cảm, tưởng hết cứu thiệt rồi chứ.

Xe thì còn gì khác ngoài hư xe hay sửa xe nữa chứ há há há.

Không đâu. Rất tiếc nhưng với người não hoạt động khác thường và ngủ mới dậy nên cái đầu còn lân lân bay bổng trên chín tầng mây này hay nói đúng hơn là đang mất não thì cô đã nói ra một lí do không tưởng "xe em sáng nay dơ quá không đi được nên em mới rửa thành ra đi trễ".

Cái lí do cũng hợp lí phết chứ nhỉ, xe dơ là phải rửa mới thể hiện mình là một con người sạch sẽ chứ, đúng vậy đúng vậy....

Bà nội nó để ngày mai hay chiều gì đó rửa cũng được vậy, với cái lí do củ chuối này nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là xạo, mà cái lí do cũng trật lất với cái của nhỏ nữa, nhỏ gào thét trong lòng, hết cứu, thật sự là hết cứu rồi.

"Rửa xe sao, nhưng lớp trưởng nói là em bị hư xe mà" chị híp mắt đầy nguy hiểm hướng cô nói sau đó nhìn qua đứa nhóc đang sợ hãi kia, chị cũng tự biết mình đáng sợ thế nào, cả những lời đồn quanh trường về chị hiệu trưởng cũng nói cho chị biết

Cô nghe xong ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình đang đứng như mất hồn. Bà cô này biết lí do mà vẫn hỏi, bị gài rồi.

Một ngọt mồ hôi lăng nhẹ trên gò má hơi phiếm hồng của cô. Không biết là do căng thẳng hay do cơ thể đang tỏa hơi vì mới chạy từ dưới nhà xe lên lầu hai của dãy mà có vài giọt mồ hôi cũng nối bước theo giọt mồ hôi hồi nảy chảy theo. Cô lấy tay nhẹ lau đi.

Cô nhìn thẳng tới người phụ nữa trước mặt, dù đang ngồi nhưng nhìn là biết người này rất cao, không thua kém gì người mẫu, đăt biệt là đôi chân dài sau lớp quần tây kia, gương mặt trông lại rất nhu hòa trái ngược với giọng nói mang màu sắc phải nói là lạnh như mùa đông, đôi mắt hạnh nhân quyến rũ trầm tĩnh rất dễ khiến người khác mê mẫn, cô cũng có chút chìm đắm vào nó nhưng nhanh chóng chấn tỉnh khi một giọng nói trong trẻo run run phát ra.

"Cô ơi, em xin lỗi, do em nhất thời không biết làm sao nên mới nói dối cô, cô đừng phạt bạn nha cô"

Thấy nhỏ nước mắt lưng tròng muốn khóc đến nơi vẫn cố nói đỡ giúp mình, mà cô hiểu nhỏ bạn mình dù không mạnh mẽ gì nhưng cũng không mau nước mắt như vậy, chữ phạt mà nhỏ nói ra khiến cô hơi suy tư, đừng nói là giống mấy kiểu phạt tụi học sinh trong trường hay đồn nha.

Ngay lúc cô định nói gì đó thì chị đã bất ngờ lên tiếng

"Chuyện này để sau giờ tính tiếp, lên văn phòng gặp tôi"