Khi Lâm Trĩ Kinh đến trường, cô pha cho mình một tách trà dưỡng sinh như thường lệ.
Tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết ngữ văn, cô cầm bình giữ nhiệt lên lớp.
Sau một tiết học, giọng cô đã hơi khàn.
Khi bước ra khỏi lớp, Giang Thanh Di cũng chạy theo.
“Cô Lâm.”
Lâm Trĩ Kinh quay đầu nhìn cô.
Giang Thanh Di ngại ngùng vò đầu: "Anh em không cho em gọi chị dâu ở trường, sợ người khác bàn tán.”
Lâm Trĩ Kinh mỉm cười: "Không sao đâu.”
Giang Thanh Di vẻ mặt nghiêm túc nói: "Sau này nếu anh em bắt nạt cô, cô cứ nói với em, em sẽ ra mặt giúp cô.”
Lâm Trĩ Kinh: "Bình thường anh trai em nghe lời em à?”
Giang Thanh Di có chút không đảm bảo, yếu ớt trả lời: "Anh ấy không nghe lời em, hơn nữa bây giờ em còn nhỏ, không đánh lại anh ấy, cô chờ em lớn hơn chút nữa, nói không chừng anh ấy sẽ nghe lời em, nhưng nếu anh ấy dám bắt nạt cô, em sẽ giúp cô đầu tiên, dù đánh không lại cũng được.”
Lâm Trĩ Kinh có chút cảm động, xoa đầu cô bé.
“Được rồi, vậy sau này nhờ em giúp cô nhé.”
Chị dâu vừa xoa đầu cô bé, ánh mắt Giang Thanh Di lập tức sáng lên.
Trên người cô Lâm rất thơm, tay cũng rất mềm.
Bây giờ cô bé cũng bắt đầu ghen tị với anh trai của mình, sao lại có thể cưới được một người vợ có hương thơm dịu dàng như vậy.
Hơn nữa, sau khi anh trai cô bé kết hôn liền ở biệt thự kia, nghe nói cô Lâm cũng ở bên đó, chắc hai người họ ngày nào cũng ở bên nhau.
Nghĩ đến đây, Giang Thanh Di vấn có chút tức giận.
Vậy chẳng phải là cô Lâm bị anh trai cô bé chiếm tiện nghi sao?
Giang Thanh Di nhân cơ hội làm nũng, bảo Lâm Trĩ Kinh hôm nào dẫn cô bé đi chơi.
Lâm Trĩ Kinh đồng ý ngay, nhưng điều kiện tiên quyết là dạo này cô bé phải học thật tốt.
Vừa nghe lời này, Giang Thanh Di nhanh chóng hứa mình chắc chắn sẽ không phân tâm.
-----
Sau khi tan làm.
Giang Dữ đến đón Lâm Trĩ Kinh.
Hai người đã nói trước trên điện thoại, nói hôm nay muốn giúp cô chuyển nhà.
Tuy rằng bên Giang Dữ cái gì cũng có, nhưng Lâm Trĩ Kinh vẫn muốn mang đồ đạc của mình qua.
Giang Dữ cũng rất phối hợp, nói chỉ cần cô muốn chuyển thì có thể chuyển đến toàn bộ.
Vì thế, cậu chủ trước giờ mười ngón tay không chạm nước, hôm nay cũng biến thành cu li chuyển nhà miễn phí.
Giang Dữ trông gầy, nhưng thân hình cân đối, hơn nữa còn tập thể dục hàng ngày, rất khỏe mạnh.
Đồ đạc được cất trong va li đều bị anh chuyển lên xe, sau đó anh quay người lại, phát hiện Lâm Trĩ Kinh vẫn đang đẩy chiếc xe đạp màu hồng nhạt của mình.
Anh bất đắc dĩ cười: "Cái này cũng phải mang theo?”
Lâm Trĩ Kinh gật đầu: "Phải mang theo.”
Giang Dữ không nói hai lời, trực tiếp giúp cô nâng chiếc xe đạp lên.
Đợi đồ đạc được chuyển đến biệt thự, Lâm Trĩ Kinh cảm thấy hơi đói bụng.
Ngay lúc cô đang định hỏi tối nay ăn gì, Giang Dữ mở miệng nói: "Tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"
Lâm Trĩ Kinh: "Chỉ có hai chúng ta?”
Giang Dữ: "Còn có bạn của tôi.”
Lâm Trĩ Kinh im lặng vài giây.
Bạn bè của Giang Dữ và bạn bè của Dương Khai Thừa thật ra cũng có phần trùng nhau.
Nhưng nếu cô đã chọn ở bên Giang Dữ, thì phải đối mặt với chuyện này.
Giang Dữ: "Bọn họ nghe nói chúng ta đã tổ chức xong tiệc cưới, ầm ĩ muốn mời khách một bữa, tôi từ chối không được, nên đã đồng ý, em có phiền không?"
Lâm Trĩ Kinh lắc đầu: "Không phiền.”
Giang Dữ: "Chắc bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, bọn họ đợi chúng ta ở khách sạn, lái xe khoảng hai mươi phút, một lát là đến nơi.”
Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay mình đi làm còn chưa dọn dẹp, hơi hoảng hốt hỏi: "Vậy tôi có phải đi thay đồ, hay trang điểm gì không?"
Giang Dữ rũ mắt nhìn cô, sau đó đặt tay lên eo cô, đưa cô ngồi vào ghế lái phụ, nhẹ giọng nói:
“Cô Lâm không trang điểm cũng đã rất xinh đẹp rồi.”
“Nếu trang điểm lại, tôi sợ bọn họ thèm muốn vợ mình, nên như vậy là được rồi.”
Lâm Trĩ Kinh được anh khen có chút bất ngờ không kịp đề phòng.
Nói thật thì, Giang Dữ còn rất biết khen người khác.
Hơn nữa còn không hề dầu mỡ giả tạo chút nào.
Trước đây ở bên Dương Khai Thừa, có đôi khi cô cảm thấy mình bị ghét bỏ, thậm chí là bị áp bức.
Dương Khai Thừa giàu có, bên cạnh không thiếu những cô gái xinh đẹp.
Cho nên mỗi lần nhìn Lâm Trĩ Kinh mặt mộc không ăn diện gì xuất hiện trước mặt anh ta, anh ta sẽ như có như không trêu chọc một câu: "Sao hôm nay lại mặc bộ đồ này?"
Từ góc độ này, Giang Dữ và Dương Khai Thừa có sự chênh lệch rất lớn về bản chất.
Trong xe.
Lâm Trĩ Kinh cùng Giang Dữ trò chuyện đôi câu.
Giang Dữ cảm thấy giọng nói của cô có phần không đúng, hỏi: "Cổ họng làm sao vậy?”
Lâm Trĩ Kinh: "Bệnh cũ thôi, có đôi khi giảng bài nhiều sẽ hơi khàn.”
Giang Dữ: "Lát nữa gọi canh làm dịu cổ họng cho em.”
Lâm Trĩ Kinh: "Được.”
Đợi đến khi bọn họ tới phòng bao của khách sạn, một nhóm bạn bè đã đợi sẵn ở bên trong.
Thấy Giang Dữ dẫn theo Lâm Trĩ Kinh xuất hiện ở cửa, mấy người Phùng Vi vội vàng đứng dậy.
“Chị dâu tới rồi.”
“Ngồi ngồi ngồi.”
“Vừa rồi Cận Bân còn nói trên đường kẹt xe, vừa hay còn chưa gọi món, mau xem xem muốn ăn món gì.”
“……”
“……”
Đám người này vô cùng nhiệt tình với cô, thậm chí còn mang theo chút khẩn trương, tay chân luống cuống.
Lâm Trĩ Kinh không khỏi nghiêng đầu nhìn Giang Dữ.
Giang Dữ giúp cô kéo ghế bên cạnh ra: "Bọn họ là như vậy, không phải người xấu, sau này em tiếp xúc nhiều với họ sẽ biết.”
Lâm Trĩ Kinh im lặng gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn thực đơn trước mặt.
Có lẽ nhận ra Lâm Trĩ Kinh không biết muốn gọi món gì, Giang Dữ lấy thực đơn từ trong tay cô, tùy ý gọi vài món, sau đó đưa thực đơn cho người bên cạnh.
Đợi đến khi phục vụ tới lấy thực đơn, Giang Dữ bỗng nhiên gọi phục vụ lại, nói: "Thêm một phần canh lê Tiểu Điếu.”
Phục vụ: "Vâng, thưa anh."
Giang Dữ cởϊ áσ khoác, giọng nói bình tĩnh nói với người bên cạnh:
“Giúp vợ tôi chuyển đồ, nên tới hơi muộn.”
Phùng Vi cười: "Xem ra người kết hôn rồi thật sự rất khác.”
Cận Bân: "Chắc chắn rồi, vừa nhìn Giang Dữ đã biết là thương vợ.”
Lô Chính Kỳ: "Giang Dữ trước giờ chưa từng yêu đương, không ngờ lại lặng lẽ làm chuyện lớn, đột nhiên kết hôn, trực tiếp vượt mặt tiến độ của mấy anh em chúng ta."
Bọn họ cũng ngầm hiểu ý, không nhắc tới Dương Khai Thừa.
Nhắc tới anh ta vào thời điểm chắc chắn rất gượng gạo, hơn nữa không biết dạo này Dương Khai Thừa bận rộn cái gì, vẫn chưa xuất hiện.
Bọn họ là bạn bè ở giữa, cũng không tiện nhiều lời.
Nhưng Giang Dữ rất có gan, hiệu suất siêu nhanh, không chỉ cướp bạn gái người ta, mà còn trực tiếp kết hôn.
Nhưng chuyện Dương Khai Thừa không chung thủy, mấy anh em bọn họ vẫn luôn biết, cô Lâm này vừa nhìn đã biết là cô gái tốt, nhưng trước đó bọn họ cũng không ngờ Giang Tự lại bị cô gái ngoan này chinh phục.
Sau đó phục vụ bưng canh lê lên.
Giang Dữ trực tiếp đẩy đĩa tới trước mặt Lâm Trĩ Kinh: "Nếm thử xem.”
Lâm Trĩ Kinh cầm thìa nếm thử một ngụm, không ngờ canh lê này quá nóng, đã làm cô bị bỏng ngay lập tức.
Cô khẽ "rít" một tiếng, sau đó đặt thìa sang một bên.
Giang Dữ để ý đến hành động của cô, cúi đầu nhìn cô: “Em bị bỏng rồi à?”
“......bị một chút.”
Đầu ngón tay thon dài của người đàn ông nắm lấy cằm cô, ghé sát vào nhìn kỹ đôi môi đỏ mọng của cô, kiểm tra xem trên miệng cô có vết thương nào không.
Lâm Trĩ Kinh không khỏi chớp chớp mi.
Giang Dữ kiểm tra trong một lúc, dịu dàng nói: "Không sao, chú ý hơn chút, để nguội hãy uống.”
Nói xong, anh cầm lấy thìa trong bát khuấy đều bớt nóng giúp cô.
Giang Dữ hành động rất tự nhiên, cũng không nghĩ ngợi gì, nhưng ngược lại, khiến mấy người bên cạnh nhìn đến ngây người.
Trong mắt bọn họ, hành động này không khác gì phát cơm chó.
Giang Dữ còn ân cần như vậy, thổi nguội cho người ta, suýt nữa còn muốn đút luôn vào miệng cô.
Xem ra đây là thích thật rồi.
Sau đó trong phòng có người hút thuốc, Giang Dữ cũng nhẹ giọng nhắc nhở một câu không nên hút ở đây.
Phùng Vi liền cầm hộp thuốc lá ra ngoài.
Giang Dữ cũng đi theo.
Trong khu hút thuốc, Phùng Vi cầm điếu thuốc châm lửa cho Giang Dữ, hỏi: "Hai ngày nay Dương Khai Thừa có đến tìm cậu không?"
Giang Tự: "Không.”
Phùng Vi: "Trước đó mấy người chúng tôi đã khuyên cậu ấy nghĩ thoáng hơn chút, nhưng cậu ấy không để ý tới chúng tôi.”
Giang Dữ: "Chuyện này không liên quan đến các cậu, không cần can dự vào đâu.”
Phùng Vi bị nghẹn, sau đó nhớ tới lúc cô Lâm mới vừa bước vào, anh còn đặc biệt gọi canh lê Tiểu Điếu cho cô, liền nhịn không được nhắc nhở:
“Tuy rằng mới kết hôn, nhưng cậu cũng nên kiềm chế chút, đừng quá đáng.”
Giang Dữ nhìn anh ta: "Có ý gì.”
Phùng Vi đã làm bạn với anh nhiều năm, có nhiều lời cũng không giấu diếm: "Tôi hiểu cậu bao nhiêu năm nay chưa từng yêu đương, vừa mới biết mùi vị mặn nhạt nên có chút…… Nhưng cô Lâm người ta thân thể mềm yếu, cậu đừng quá mạnh, người ta đã làm việc mệt mỏi cả ngày, cậu còn làm người ta khàn cả giọng…..."
Nói đến phần sau, Phùng Vi cũng ngượng ngùng, nhưng cả hai đều là đàn ông, cũng có thể hiểu được.
Giang Dữ im lặng một lúc, thản nhiên trả lời.
“Cô ấy giảng bài nhiều quá mới bị khàn giọng, cậu nghĩ đi đâu thế?”
Phùng Vi gật đầu, không biết có tin lời này không.
Dù sao bọn họ cũng không biết bây giờ đôi vợ chồng mới cưới còn đang chia phòng ngủ.
Sau khi hút thuốc xong, hai người trở lại phòng bao.
Phùng Vi vừa cười vừa nói: "Hai ngày tới chúng tôi định đi leo núi ở Nam Thành, hai người các cậu có muốn đi chung không?"
Giang Dữ hỏi Lâm Trĩ Kinh: "Muốn đi không?”
Lâm Trĩ Kinh: "Em sao cũng được.”
Phùng Vi: "Cô Lâm đi cùng đi mà, bình thường làm việc mệt như vậy, thứ bảy chủ nhật phải ra ngoài thư giãn chút chứ, hơn nữa có chồng chăm sóc cô, cô sợ cái gì?”
Nghe thấy từ "Chồng" này, Lâm Trĩ Kinh nhịn không được bị sặc.
Người được gọi là "chồng" đúng lúc vừa ngồi vào bàn, nhướng mày trả lời: "Vậy đến lúc đó ở biệt thự ngoại ô của tôi là được.”
Phùng Vi: "Được, ban đầu chúng tôi cũng định như vậy.”
Sau khi dùng bữa xong, mấy người Phùng Vi nói là muốn đi KTV hát, vốn tưởng rằng theo tính cách của Lâm Trĩ Kinh, chắc chắn sẽ không muốn đi.
Nhưng không ngờ vừa hỏi, cô liền đồng ý.
Giang Dữ cũng có chút bất ngờ: "Nếu không muốn đi cũng không sao.”
Lâm Trĩ Kinh: "Cũng may, hôm nay không mệt lắm, đi vui vẻ một chút cũng được.”
Giang Dữ: "Tôi còn tưởng em không thích đến những nơi như thế chứ.”
Thật ra Lâm Trĩ Kinh cũng có tâm tư riêng, cô cảm thấy có quan hệ tốt với bạn bè của Giang Dữ rất quan trọng, hơn nữa đây cũng là nể mặt Giang Dữ.
Tôn trọng lẫn nhau, bởi vì Giang Dữ luôn chăm sóc cô ở trước mặt bạn bè, nên cô cũng không đành lòng khiến anh mất mặt.
Cả đám người đến KTV, Phùng Vi cười híp mắt hỏi cô: "Cô Lâm có thích hát bài nào không?”
Lâm Trĩ Kinh hoảng hốt xua tay: "Bình thường tôi không hay hát.”
Phùng Vi: "Vậy không được, cô và Giang Dữ vừa mới kết hôn, dù thế nào cũng phải hát đối chứ.”
Lâm Trĩ Kinh nghiêng đầu nhìn Giang Dữ.
Khóe môi anh hơi cong lên, trông không có vẻ gì là phản đối.
Sau đó vẫn là Giang Dữ giải vây cho Lâm Trĩ Kinh: "Để tôi.”
Ánh đèn mờ ảo trong phòng bao chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh.
Lâm Trĩ Kinh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, khi đó hai người không quen biết, chỉ chào hỏi đơn giản.
Giang Dữ không ngồi gần cô, xung quanh có rất nhiều người thích anh vây quanh.
Không ngờ khi xuất hiện lần nữa ở nơi này, mối quan hệ của hai người đã trở thành vợ chồng.
Cuộc sống đúng thật là một hồi gặp gỡ kỳ diệu.
Không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra điều gì.
Anh ngồi trên sô pha, bàn tay thon dài cầm microphone trong tay, giọng hát trầm thấp đầy từ tính cũng vang lên xuôi theo tiếng nhạc.
Giang Dữ chọn một bài "Bỗng trong phút chốc" của Mạc Văn Úy.
"Bỗng trong phút chốc
Trời đất u ám
Thế giới có thể bỗng chốc chẳng có gì
Tôi nhớ đến người
Lại nghĩ về bản thân mình
Cớ sao những lúc tôi yếu đuối nhất
Luôn hoài niệm về người
……
……”
Lâm Trĩ Kinh lần đầu tiên nghe anh hát, mới nhận ra người này hát dễ nghe như vậy.
Đợi đến khi bài hát kết thúc, Lâm Trĩ Kinh còn không ý thức được mình đã ngây ngốc nhìn người này rất lâu.
Sau đó, Giang Dữ rũ mắt nhìn cô, hỏi: "Cô Lâm đang nghĩ gì vậy?”
Lâm Trĩ Kinh đột nhiên hoàn hồn, ngượng ngùng nói: "Anh hát hay lắm.”
Giang Dữ: "Nếu em thích nghe, sau này tôi sẽ thường hát cho em nghe.”
Lâm Trĩ Kinh: "Trước đây chưa từng nghe anh hát.”
Giang Dữ: "Ừ, vì trước đó không có cơ hội thích hợp để hát cho em nghe.”
Nhưng những lời sau đó đã bị tiếng huýt sáo của Cận Bân lấn át, Lâm Trĩ Kinh hoàn toàn không nghe được lời này của Giang Dữ.
Sau đó, Lâm Trĩ Kinh nghiêng đầu hỏi anh: "Anh vừa nói gì vậy?”
Giang Dữ cười khẽ: "Không có gì.”
Giang Dữ hỏi cô có muốn thử rượu trái cây ở đây không, trước đây anh từng gọi một lần, mùi vị cũng không tệ, vị hơi ngọt rất thích hợp cho phụ nữ uống.
Lâm Trĩ Kinh cũng muốn thử, đã gọi một ly rượu trái cây.
Lúc ấy cô chỉ cảm thấy rượu ngon, không ngờ rượu trái cây này lại có tác dụng chậm.
Mới uống một ly, cả người liền cảm thấy hơi choáng váng.
Giang Dữ quay đầu lại đã thấy Lâm Trĩ Kinh mặt mũi đỏ bừng nhìn anh.
Đôi mắt cô ngấn nước, mang theo chút sắc thái mà bình thường không có.
Giang Dữ có chút bất ngờ, thử hỏi cô: "Uống say rồi?”
Lâm Trĩ Kinh lắc đầu: "Không say.”
Giang Dữ không tin, đầu ngón tay chạm vào má cô, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, liền biết cô đã say rồi.
Vì thế anh đứng dậy nói với những người xung quanh: "Cô ấy uống nhiều quá rồi, tôi đưa cô ấy về nhà trước đây.”
Sau đó, Giang Dữ cúi xuống nói với cô: "Em còn đi được chứ?”
Lâm Trĩ Kinh đứng dậy, bình tĩnh nói: "Tôi không sao.”
Thế là Giang Dữ đưa cô ra ngoài.
Tài xế đã đợi ở cửa.
Lâm Trĩ Kinh đứng bên cửa xe chờ Giang Dữ đi tới.
Lúc này anh đang nói chuyện với Phùng Vi.
Phùng Vi nhìn Lâm Trĩ Kinh đứng bên xe, hỏi: "Cô Lâm uống say rồi à?”
Giang Dư: "Ừ, tửu lượng không tốt, uống một ly rượu trái cây, có hơi say rồi.”
Phùng Vi cười: "Vậy mau đưa cô ấy về nhà đi.”
Vài phút sau.
Giang Dữ đi tới.
Anh nhìn Lâm Trĩ Kinh đang cúi đầu nhìn mũi chân mình, không biết cô đang nghĩ gì, anh mở cửa xe, dịu dàng nói: "Chúng ta về nhà thôi.”
Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cô chăm chú nhìn GIang Dữ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc hỏi: "Anh là ai?"
Động tác của Giang Dữ dừng lại, rồi khẽ cười bất đắc dĩ cười khẽ.
Còn không nhớ anh là ai, mà dám nói mình không say.
Nhưng dáng vẻ ngây thơ này của cô Lâm thật sự rất đáng yêu.
Hoàn toàn làm cho người ta không đành lòng trách cứ.
Giang Dữ một tay đặt lên cửa xe, hoàn toàn ôm cô trong vòng tay mình.
Chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông áp vào chóp mũi cô, hàng mi dày quét qua má cô, làm cho cô có cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Lâm Trĩ Kinh chỉ nghe thấy một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
“Anh là chồng em.”
“Quên rồi sao?”
Cô ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đẹp mê hồn của người đàn ông.
Giang Dữ nắm lấy cổ tay cô, muốn đưa cô vào trong xe.
Lâm Trĩ Kinh giật mình: "Anh định làm gì?”
Người đàn ông bên cạnh nghiêm túc trả lời:
“Trói em đưa về nhà.”
Vừa nghe thấy từ "trói", Lâm Trĩ Kinh lập tức không vui, giãy dụa muốn anh buông cổ tay ra.
Giang Dữ một tay dùng sức, dễ dàng nắm lấy cổ tay cô, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nhắn nhủ cô:
“Ngoan một chút.”
“Nếu còn không ngoan, anh hôn em đấy.”
Lâm Trĩ Kinh: “......”