Đương nhiên Lâm Trĩ Kinh không quên.
Nghe thấy Giang Dữ nói vậy, cô cũng mơ hồ gật đầu.
“Vậy thì về chỗ anh đi.”
Tài xế lái xe đưa họ về biệt thự.
Đây là lần đầu tiên Lâm Trĩ Kinh tới chỗ Giang Dữ.
Biệt thự lớn hơn cô tưởng tượng.
Tòa nhà được thiết kế độc đáo, nhưng không kém phần tao nhã.
Cánh cổng màu đen được đẩy ra, đập vào mắt chính là hoa viên và bãi cỏ xanh.
Vì trời đã khuya nên hoa viên được thắp sáng bằng những ngọn đèn đêm màu trắng, làm tăng thêm vài phần ấm áp.
Trăng tròn treo trên cao, gió mát từ từ thổi vào sân vườn.
Giang Dữ quay lại nhìn cô chỉ mặc sườn xám, hỏi: "Có lạnh không?”
Hôm nay, bộ sườn xám này rất hợp với cô, tôn lên vòng eo thon và mang đến khí chất dịu dàng, mềm mại cho cô.
Lâm Trĩ Kinh lắc đầu: "Không sao đâu.”
Anh mở cửa và dẫn cô vào phòng khách.
Trong phòng khách được trang trí thiên về hướng hiện đại, phù hợp với thị hiếu của người trẻ tuổi.
Giang Dữ đặt chìa khóa sang một bên, sau đó đưa cho cô một chiếc: "Từ giờ em chính là nữ chủ nhân ở đây, nhớ lấy chìa khóa, như vậy ra vào cũng tiện hơn.”
Lâm Trĩ Kinh gật đầu, sau đó nhận chìa khóa và đặt sang một bên.
Nói rồi, anh khom lưng lấy từ trong tủ ra một đôi dép màu hồng.
“Đi cả ngày rồi, thay giày đi nhé.”
Lâm Trĩ Kinh cúi đầu nhìn đôi dép trên sàn nhà.
Không biết anh đã chuẩn bị nó từ khi nào.
Cô cởi giày cao gót và đi vào đôi dép mềm mại.
Giang Dữ để áo khoác sang một bên: "Em đi dạo thoải mái trước đi, lát nữa tôi dẫn em lên phòng ngủ tầng hai.”
Phòng ngủ tầng hai......
Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, tự hỏi đêm nay có phải bọn họ sẽ ngủ cùng nhau không.
Thật ra cô chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, nhưng nhìn Giang Dữ tự nhiên như vậy, cô cũng không tiện nói ra lời từ chối.
Lâm Trĩ Kinh ngồi trên sô pha, nhìn người đàn ông đứng lặng bên cạnh cửa sổ sát đất cách đó không xa.
Giang Dữ một tay cầm cốc trong suốt, tay kia đang trả lời tin nhắn trên điện thoại.
Đêm nay anh uống hơi nhiều, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo nên không ảnh hưởng đến việc xử lý công việc.
Ngoài cửa sổ là khung cảnh ban đêm ở biệt thự, với mặt hồ nhỏ đang phát ra ánh sáng mờ ảo.
Ánh đèn sáng trong phòng khách chiếu đến khuôn mặt hoàn hảo của người đàn ông, mái tóc đen rũ xuống trán khiến anh trông dịu dàng hơn ban ngày mấy phần.
Không lâu sau, Giang Dữ xử lý xong việc trên điện thoại, bước tới chỗ cô.
Anh đặt chiếc cốc lên bàn, rồi nhẹ giọng nói với Lâm Trĩ Kinh: "Lên tầng đi.”
Lâm Trĩ Kinh mím môi, chần chờ hai giây, sau đó trả lời: "Được.”
Vốn dĩ cô đang đi theo sau Giang Dữ, nhưng không ngờ người này bỗng nhiên quay người lại, cả người cô lập tức đầm sầm vào lưng anh.
Giang Dữ theo bản năng xoay người ôm lấy eo cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?”
Lâm Trĩ Kinh xoa xoa cái trán đỏ bừng, oán giận nói: "Sao anh lại đột nhiên dừng lại?”
Lúc này cô chưa nhận ra, hai người ở khoảng cách này, dường như có chút gần gũi quá mức.
Người đàn ông ôm eo cô, rất tự nhiên ôm cô vào lòng.
Khoảnh khắc cô tới gần anh, cơ thể tràn ngập nét nữ tính mềm mại, trên người còn tỏa ra hương thơm ngọt nào như có như không.
Giang Dữ thậm chí còn có thể cảm nhận được dao động phập phồng trước ngực.
Nhưng Lâm Trĩ Kinh chỉ lo đau trán, hoàn toàn không để ý đến sự đυ.ng chạm thân mật của hai người.
Giang Dữ là một người đàn ông sinh lý bình thường.
Anh lùi lại một bước, giữ khoảng cách với cô.
Anh khẽ mím môi, im lặng hai giây, trả lời: "Vốn là có chuyện muốn nói với em, nhưng bỗng nhiên quên mất.”
Lâm Trĩ Kinh: "......”
Xem ra cô đành phải tự nhận mình xui xẻo thôi.
Hai người lên tầng, đi đến cửa phòng ngủ.
Phòng ngủ rất rộng, có đặt một chiếc giường đôi bên trong.
Phong cách của căn phòng rõ ràng là phong cách đơn giản của người đàn ông sống một mình. Hơn nữa có thể thấy người này bình thường rất thích sạch sẽ, đồ đạc trong phòng được sắp xếp vô cùng ngan nắp, trong tủ có một số đồ sưu tầm cá nhân, vừa quạnh quẽ vừa đầy phong cách.
Lần đầu tiên bước vào phòng của đàn ông, Lâm Trĩ Kinh đang cố gắng khắc chế cảm giác xa lạ này.
Việc đầu tiên Giang Dữ làm khi bước vào phòng là kéo rèm cửa sổ.
Lâm Trĩ Kinh đứng đó nhìn anh, sau đó chớp chớp mắt.
Giang Dữ xoay người, tự nhiên nói: "Trong tủ quần áo có đồ ngủ của em, mẹ đã chuẩn bị trước, lát nữa em tắm rửa thay đồ ngủ, như vậy khi ngủ sẽ thoải mái hơn."
Nói xong, anh mở tủ quần áo ra, đặt bộ đồ ngủ bằng lụa treo bên trong lên giường.
Lâm Trĩ Kinh rũ mắt nhìn Giang Dữ, lúng túng nói: "Vậy... bây giờ tôi phải đi tắm à?”
Giang Dữ ngồi trên giường, nhếch môi cố ý trêu chọc cô:
“Không thì tôi đi tắm trước nhé?”
Lâm Trĩ Kinh: "......”
Vài giây sau.
Lâm Trĩ Kinh ra vẻ bình tĩnh nói: "Không có gì, tôi tắm trước.”
Cô cầm đồ ngủ trên giường, rồi nhanh chóng lao vào phòng tắm.
Lần đầu tiên Lâm Trĩ Kinh bước vào phòng tắm trong nhà Giang Dữ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống.
Nhưng cô rất nhanh đã quen với hoàn cảnh, mở vòi hoa sen, dòng nước xả xuống người vô cùng ấm áp.
Nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, cô cúi đầu nhìn bàn chân mình, cảm thấy suy nghĩ của mình vô cùng phức tạp.
Không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.
Có lẽ trong khi tắm cô phân tâm suy nghĩ lung tung nên đã ở trong đó rất lâu.
Sau đó, Giang Dữ lo lắng tới gõ cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Trĩ Kinh vội vàng tắt vòi hoa sen, khẩn trương hỏi: "Sao vậy?”
Giọng nói của Giang Dữ xuất hiện bên ngoài cửa.
“ Có vẻ em tắm hơi lâu rồi đấy, tôi lo em xảy ra chuyện nên tới hỏi em có sao không.”
Lâm Trĩ Kinh: "A...... Tôi không sao, sắp xong rồi, anh chờ một chút.”
Sau đó Giang Dữ hình như đã rời đi.
Lâm Trĩ Kinh nhanh chóng tắm rửa, sau đó mặc đồ ngủ bước ra ngoài.
Đồ ngủ mà mẹ Giang Dữ chuẩn bị mặc trên người rất thoải mái, chất vải mềm mại rất hợp với làn da.
Cô quấn mái tóc ướt trong khăn lông, khuôn mặt trắng nõn trông nhẹ nhàng, tươi tắn hơn hẳn.
Khi cô bước ra ngoài, Giang Dữ đang tựa vào sô pha trong phòng ngủ và xem điện thoại.
Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt anh chậm rãi nhìn lên đến khi thấy được mặt Lâm Trĩ Kinh.
Đôi chân dài của người đàn ông thoair mái duỗi thẳng ra, đầu ngón tay đặt trên huyệt thái dương, mắt thì nhìn cô, dường như đang đánh giá một chút.
Lâm Trĩ Kinh thấp giọng nói: “Tôi tắm xong rồi, anh đi tắm đi.”
Giang Dữ dừng lại hai giây, sau đó đứng dậy: “Được.”
Anh bỏ điện thoại trên sô pha, đầu ngón tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Lâm Trĩ Kinh không dám nhìn qua bên đó, đi thẳng tới giường.
Giang Dữ đột nhiên quay người lại, nói với cô: “À đúng rồi.”
Lâm Trĩ Kinh: “Hả?”
Giang Dữ: “Nhớ sấy tóc đấy, không thì tối ngủ sẽ đau đầu.”
Lâm Trĩ Kinh: “Được......”
Hai mươi phút sau.
Giang Dữ đi ra từ phòng tắm.
Khi anh bước ra, Lâm Trĩ Kinh đã nằm trên giường ngủ rồi.
Không biết có phải cô giả bộ ngủ không, nhưng dưới chăn có vẻ rất yên tĩnh.
Giang Dữ khẽ cười một tiếng, rồi tắt đèn trong phòng.
Trong bóng tối càng làm cho tiếng bước chân của anh rõ hơn.
Lâm Trĩ Kinh nhắm mắt lại, lông mi không khỏi run rẩy.
Cô đưa lưng về phía người đàn ông, lặng lẽ giả bộ ngủ.
Dù không quay đầu lại, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được tĩnh phía sau.
Giang Dữ lên giường, tắt đèn ngủ rồi tiến lại gần cô.
Một giây sau.
Lâm Trĩ Kinh cảm giác được một cách tay nặng nề rơi xuống trước mặt mình.
Người đàn ông ôm cô rất tự nhiên, hơi thở ấm nóng phả vào gáy cô.
Trong nháy mắt, trái tim đập như muốn bay ra ngoài.
Dù là vậy, cô vẫn không dám mở mắt.
Cho đến khi一一
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông.
Tiếng cười trầm thấp, mang theo chút khàn khàn.
“Cô Lâm.”
“Tim em đập nhanh thật.”
Lâm Trĩ Kinh đột nhiên mở mắt, giọng khô khốc trả lời: “...... Có sao?”
Giang Dữ: “Ừ, có.”
Tim cô đập mạnh đến mức Giang Dữ cũng có thể cảm nhận được.
Xem ra giả bộ ngủ đã không còn tác dụng.
Ngay lúc cô định cắn môi nói gì đó, Giang Dữ đột nhiên ngồi dậy, bật đèn bên giường.
Lâm Trĩ Kinh quay lại hỏi anh: “Sao tự dưng lại bật đèn?”
Đồ ngủ mà Giang Dữ mặc là đồ đôi với cô.
Của cô màu trắng, còn của Giang Dữ màu đen.
Giang Dữ rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Xem ra tôi ở đây rất ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của em.”
Lâm Trĩ Kinh: “Tôi không có ý này...... Có lẽ là lần đầu tiên tôi ngủ ở đây nên vẫn chưa quen.”
Giang Dữ nhướng mày hỏi: “Sợ tôi có mưu đồ bất chính với em?”
Lâm Trĩ Kinh: “Đương nhiên không phải!” Cô nhanh chóng phủ nhận.
Giang Dữ thấy cô phản bác nhanh như vậy, khẽ cười nói: “Nói thật thì, bản thân tôi cũng không chắc cho lắm.”
Lâm Trĩ Kinh: “......”
Anh vén chăn xuống giường, đứng bên giường nói với cô: “Vậy đợi em quen đã, trong thời gian này tôi sẽ ngủ ở phòng đối diện, như vậy cũng đảm bảo được chất lượng giấc ngủ của em.”
Lâm Trĩ Kinh ngượng ngùng nói: “Như vậy có ổn không?”
Giang Dữ: “Cũng đâu thể để em ngủ ở phòng khác.”
Lâm Trĩ Kinh: “Tôi không sao.”
Giang Dữ chậm rãi tiến tới, hai tay chống ở bên giường, khẽ chớp mi, nhẹ giọng nói với cô:
“Để vợ mới cưới ngủ phòng khách.”
“Tôi không nỡ.”
Nghe thấy lời này, Lâm Trĩ Kinh không nhịn được liếʍkhoocsmooi khô khốc.
Trước khi rời khỏi phòng, Giang Dữ còn để lại một câu:
“Có chuyện gì cứ gọi tôi bất kể lúc nào, tôi ở ngay phòng đối diện.”
“Được.”
Đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Lúc này Lâm Trĩ Kinh cũng không buồn ngủ, mở to mắt nhìn trần nhà trên đầu.
Ban đầu cô còn lo lắng đêm nay mình sẽ trải qua thế nào, nhưng không ngờ Giang Dữ lại giải vây cho cô.
Hẳn là anh cũng nhìn thấy cô đang lo lắng nên mới lịch sự nói để cô làm quen một thời gian trước.
Nhưng thời gian này là bao lâu đây......
Họ cũng không thể cứ ngủ riêng như thế này được.
Lâm Trĩ Kinh suy nghĩ lung tung một lúc lâu, cuối cùng không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Thức dậy vào sáng hôm sau,
Việc đầu tiên Lâm Trĩ Kinh làm khi thức dậy là đυ.ng vào điện thoại như thói quen.
Ai ngờ, trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc.
Dương Khai Thừa: [Có thời gian không, anh muốn nói chuyện với em.]
Lâm Trĩ Kinh nhíu mày.
Tối qua là ngày họ tổ chức tiệc cưới, Dương Khai Thừa hẳn là biết chuyện đó, anh ta cũng nên biết bây giờ cô đã kết hôn rồi.
Hôm nay anh ta lại đến quấy rầy cô làm gì?
Nghĩ rằng sau này tốt nhất không nên liên lạc nữa, Lâm Trĩ Kinh chặn thông tin liên lạc của anh ta.
Hành động lưu loát như nước chảy mây trôi, Lâm Trĩ Kinh đi rửa mặt rồi thay một chiếc váy mới.
Mẹ của Giang Dữ rất chu đáo, còn để sẵn cho cô vài bộ đồ mới và đồ lót mới trong tủ quần áo.
Cô chọn một chiếc váy trắng mặc vào, mở cửa chuẩn bị ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, liền thấy người ở phòng đối diện cũng bước ra.
Có lẽ Giang Dữ vừa mới tắm xong, mặc áo có mũ màu trắng, mái tóc đen hơi ướt, khuôn mặt tuấn mỹ trông có vẻ trẻ hơn bình thường một chút, rõ ràng là mới sáng sớm, người này trông vô cùng có tinh thần.
Giang Dữ có thói quen vận động chạy bộ vào buổi sáng, lúc này anh vừa chạy bộ về và tắm rửa xong, nên trạng thái tinh thần rất tốt.
Khi mở cửa bước ra, anh vô thức vén áo lên lau những giọt nước trên cằm, đúng lúc để lộ ra cơ bụng săn chắc, trông rất hút mắt người nhìn.
Mới sáng sớm Lâm Trĩ Kinh đã nhận được phúc lợi sáng mắt, vô thức thốt lên một tiếng, sau đó vội vàng che mắt lại, lùi lại một bước.
Giang Dữ bị phản ứng của cô làm cho buồn cười, anh dựa vào cửa nhàn nhã nhìn cô:
“Cô Lâm, tối qua ngủ ngon chứ?”
“......cũng không tệ.”
“Sao lại không nhìn tôi?”
Lúc này Lâm Trĩ Kinh mới nhìn lại người đàn ông.
Giang Dữ nhận ra Lâm Trĩ Kinh đang ngại ngùng, chậm rãi nói:
“Thật ra em không cần để ý như vậy.”
“Lúc trước chúng ta chọn ở bên nhau, không phải để cuộc sống thoải mái hơn sao?”
Lâm Trĩ Kinh không lên tiếng, nghe anh nói tiếp.
Giọng nói Giang Dữ hơi dừng lại, ánh mắt anh dừng lại trên làn da trắng như tuyết ở cổ cô một lúc, rồi nhàn nhạt nói:
“Có lẽ em vẫn chưa hiểu rõ về tôi.”
“Tôi không phải loại người dễ dàng rung động với người khác, cô Lâm cứ yên tâm.”
Lâm Tri Kinh cững hiểu điều này.
Cô không tự luyến đến mức nghĩ rằng Giang Dữ sẽ thích mình, hơn nữa, trước đó người này cũng đã nói anh không có hứng thú với cô.
Nhưng cũng không cần phải lặp lại điều đó, tránh làm tổn thương tự tôn của người khác chứ.
Nghĩ đến đây, Lâm Trĩ Kinh mím môi, buồn bực đáp: “Tôi biết rồi.”
Giang Dữ cong môi cười: “Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, lẽ ra tôi phải chăm sóc em, nên em cứ thoải mái như ở nhà mình nhé, tôi sẽ quan tâm em như em gái......”
Em gái......
Lâm Trĩ Kinh lẩm bẩm từ này.
Từ trước đến nay, em gái gì đó, hay là coi như em gái đều rất mập mờ.
Giang Dữ nghĩ đến em gái thường ngày của mình, trong lòng cảm thấy không thoải mái cho lắm, nên nói thêm: “Chỉ là một từ để hình dung thôi, không phải ý trên mặt chữ.”
“Ồ......”
Giang Dữ: “Hơn nữa, tôi đảm bảo với cô Lâm, ngay cả khi ở nhà, nếu không được em cho phép, tôi sẽ không làm gì em.”
Lâm Trĩ Kinh gật đầu: “Tôi biết anh không phải loại người đó.”
Giang Dữ thấy cô dần buông bỏ phòng bị, quay người nói: “Xuống tầng dùng bữa thôi, bữa sáng chuẩn bị xong rồi.”
Lâm Trĩ Kinh: “Anh chuẩn bị sao?”
Giang Dữ: “Ừ, tôi có thói quen tập thể dục vào buổi sáng, có lẽ dậy sớm hơn em khoảng một tiếng, nên sau khi em thức dậy có thể xuống ăn sáng luôn, không cần phải thường xuyên ra ngoài ăn, hơn nữa đồ ăn ở quán chưa chắc đã ngon và sạch sẽ, tốt nhất vẫn là tự mình làm.”
Không ngờ người này lại có tính tự hạn chế như vậy.
Lâm Trĩ Kinh lại càng khâm phục anh hơn.
“Xem ra sau này tôi còn phải học hỏi nhiều từ anh.”
“Không cần đâu, em cứ làm theo ý mình là được. Hơn nữa, em thường xuyên làm việc mệt, nên ngủ thêm một chút cũng tốt.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới phòng ăn dưới tầng.
Bữa sáng của Giang Dữ tuy đơn giản, nhưng rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe.
Trên đĩa có trứng rán, thịt xông khói, salad rau và hai lát bánh mì nướng.
Lâm Trĩ Kinh ngồi vào bàn, bắt đầu yên lặng thưởng thức bữa sáng.
Giang Dữ mở miệng nói chuyện với cô: “Tôi đã dặn em gái tôi rồi, ở trường vẫn nên giữ khoảng cách với em một chút, không thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của em.”
Lâm Trĩ Kinh: “Không sao đâu, Thanh Di rất hiểu chuyện.”
Từ sau khi biết cô Lâm mà mình thích kết hôn với anh trai mình, Giang Thanh Di đều nhìn anh trai mình với ánh mắt khâm phục.
Hơn nữa, tâm trạng dạo này của Giang Thanh Di rất tốt, đã sớm hứa với Lâm Trĩ Kinh, sẽ không gây chuyện ở trường, cũng không tung tin đồn vớ vẩn.
Giang Dữ mỉm cười: “Vẫn phải biết vài chuyện, tối qua lúc dùng bữa vẫn thấy con bé gọi em là cô Lâm, sau này phải đổi xưng hô rồi.”
Tay cầm nĩa của Lâm Trĩ Kinh khựng lại.
Giang Dữ: “Dù sao sau này em cũng là chị dâu của con bé.”
Lâm Trĩ Kinh nhai miếng bánh mì, chậm rãi gật đầu: “Cũng có lý.”
Nhưng dù nói thế nào thì xưng hô này vẫn rất xa lạ với cô.
Ăn sáng xong, Giang Dữ hỏi cô:
“Hôm nay tôi giúp em chuyển hành lí tới đây nhé?”
“Hôm nay anh có thời gian không?”
“Có.”
“Được, vậy sau khi tan làm chuyển tới đây.”
Giang Dữ nhấp một ngụm nước đá trong cốc: “Trước đây tôi thấy em luôn đạp xe đạp đi làm, nơi này không gần trường học lắm, em đạp xe cũng không tiện, sau này để tài xế đưa em đi làm, nếu không quen thì để tôi đưa em đi cũng được.”
Lâm Trĩ kinh cảm thấy như vậy quá cao ngạo, nếu để người ta nhìn thấy cô đi làm có kẻ đón người đưa, cô sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt.
“Không cần đâu, tôi tự đi là được, hơn nữa ở đây bắt xe cũng tiện.”
Giang Dữ nhìn cô một lúc rồi nói: “Được, vậy cứ tùy em nhé, em muốn thế nào cũng được.”
Lâm Trĩ Kinh thấy thời gian không còn sớm, nói mình phải đến trường rồi vội vàng rời khỏi.
Giang Dữ nhìn bóng dáng cô rời đi, nhịn không được khẽ cười một tiếng.
Nhưng phản ứng của cô cũng nằm trong dự đoán của anh.
Giang Dữ nhìn đồng hồ, định lên tầng bỏ bộ đồ buổi sáng đã thay vào máy giặt.
Anh cầm quần áo, đi về phía phòng ngủ.
Một đêm trôi qua, phòng ngủ cũng không khác gì đêm qua.
Lâm Trĩ Kinh vừa thức dậy đã dọn giường, sợ làm xáo trộn sự ngăn nắp vốn có của căn phòng.
Giang Dữ đẩy cửa vào, đi đến trước máy giặt.
Động tác của anh thuần thục mở cửa máy giặt, chuẩn bị nhét quần áo vào.
Nhưng khi anh mở máy giặt, động tác dừng lại trong giây lát.
Lâm Trĩ Kinh vội vàng thức dậy, nơi nào cũng dọn dẹp, nhưng lại quên mất nơi này.
Cô vốn dĩ định giặt đồ, nhưng sau lại xuống tầng ăn sáng rồi quên mất luôn.
Trước đây Giang Dữ luôn sống một mình và quen sống một mình.
Vì thế, anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có đồ phụ nữ xuất hiện trong nhà mình.
Một chiếc áσ ɭóŧ ren màu trắng có dây vai mảnh xuất hiện trước mắt anh.
Anh hơi híp mắt lại, trong đầu dường như xuất hiện một vài ý nghĩ không nên có trong đầu, tầm mắt anh trở lại rõ ràng sau vài giây, sau đó anh hít một hơi thật sâu và đóng cửa máy giặt lại.