Trà Lê ho khan mấy tiếng.
Thự trưởng làm như không có việc gì buông tay Úc Bách ra, ngồi nghiêm chỉnh nói:
– Bọn chú nói chuyện bình thường thôi, Úc Bách thực sự là một chàng trai rất tốt.
Úc Bách dường như vẫn đang đắm chìm trong không khí diễn tập, có chút xấu hổ nhìn Trà Lê.
– Anh cho thự trưởng xem cái kia chưa? – Trà Lê cảm thấy hai người thật nhàm chán, không giống như mình tập trung vào công việc chính.
Anh ra hiệu cho Úc Bách lấy cây gậy mỏng còn chưa biết cách sử dụng ra.
Úc Bách nghe theo cho tay vào trong áo để lấy thứ trong ngực mình ra.
Thự trưởng vội nói:
– Không được không được, đã đến nhà rồi sao còn khách sáo gì nữa, còn mang theo quà nữa? ….Ớ đây là cái gì thế?
Ba người đều nhìn cây gậy mảnh trong tay Úc Bách.
Thự trưởng không biết đây là cái gì, tự cho là thông minh nói:
– A, đây là gậy chỉ huy hở? Thật sự là có lòng quá, vợ chú có tham gia đoàn hợp xướng, không chừng sắp lên làm chỉ huy rồi. Cảm ơn hai cháu.
– Không phải ạ. – Úc Bách nhắc nhở, – Đây là…vật chứng mà Trà Lê thu được ạ.
Thự trưởng đang đưa tay ra chuẩn bị nhận quà nghe vậy lẳng lặng rụt tay về, trên đầu nhảy ra khung hệ điều hành “xấu hổ”.
– Đây là vũ khí mà lúc nghi phạm phản kháng đã sử dụng ạ. – Trà Lê không nhìn lãnh đạo, cũng không ngồi xuống, chỉ đứng ở bên cạnh hai người, nói một nửa giấu một nửa, vẫn muốn thử thự trưởng, nói, – Cháu còn trẻ, kiến thức thiếu, không biết đây là cái gì nên mang tới đây để nhờ chú xem hộ. Chú xem hộ cháu đây là cái gì với ạ?
Thự trưởng nhận lấy nhìn nhìn, phát hiện là dùng điện, nói:
– Gậy kích điện nhỉ? Mảnh như này, chỉ sợ công suất rất thấp.
Trà Lê và Úc Bách trao đổi ánh mắt cho nhau, xem ra thự trưởng không hề biết đây là cái gì.
– Là nghi phạm gì? – Thự trưởng hỏi lại, – Có liên quan đến chuyện của cộng sự cháu đúng không?
– Cháu không thể nói, dù sao chú có quản đâu. – Trà Lê lấy lại cây gậy rồi lại ném cho Úc Bách bảo quản, rồi nói với thự trưởng, – Cháu để thằng nhóc khỉ con kia ở lại đây, buổi sáng thứ Hai cháu tới đón nó đi học.
Úc Bách vẫn ngồi, lại cất cây gậy vào trong ngực, Trà Lê vỗ vai hắn nói:
– Mình đi thôi.
Úc Bách ngoan ngoãn đứng lên đi theo.
Thự trưởng nhìn thấy tình huống này, vẻ mặt mâu thuẫn vừa vui vẻ, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Ông tiễn hai người ra đến cổng viện, trong viện nhỏ của ông có một vườn rau nhỏ trồng rau củ quả, có kê bàn
đá và ghế mây, đó là một khoảng sân rất điền viên thoải mái.
Ông có chút lo lắng nhìn Trà Lê, dáng vẻ muốn nói lại thôi ở trước mặt Úc Bách.
Úc Bách rất tinh ý nói:
– Cháu đi lấy xe ạ.
Hắn đi lấy xe, thự trưởng mới nói với Trà Lê:
– Cháu dẫn theo nó cùng đi phá án hả? Anh trai nó có biết không? Nó mới hai mươi tuổi, cháu đừng có ức hϊếp người ta, nó cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm gì bị thương hay đổ máu gì đó, cháu làm sao ăn nói với anh trai của nó?
Trà Lê có chút chột dạ, giải thích vội:
– Cháu đang cần một cộng sự, anh ta tự nguyện giúp cháu, bọn cháu hợp tác rất hợp nhau…Chú đừng lo lắng quá, nếu như có nguy hiểm, cháu sẽ hết lòng bảo vệ anh ta.
Thự trưởng không thể tin nổi:
– Không phải chứ Lê à, có phải cháu đột nhiên mọc ra não yêu đương không?
Trà Lê nói:
– Cháu không có não yêu đương gì! Việc này không liên quan gì đến yêu đương cả.
Thự trưởng không nghe lọt tai, chỉ nói:
– Nhưng mà như vậy cũng tốt, cháu chuyên tâm yêu đương với Úc Bách, kết hôn và lập gia đình càng sớm càng tốt, đây là một chuyện rất vui. Nghe lời chú, đừng lo những chuyện không nên lo. Chú có quen một vị đại sự phong thủy linh lắm, bảo ông ta chọn ngày lành kết hôn cho hai cháu…
Trà Lê móc trong túi ra một cuộn băng dính. Thự trưởng nói:
– Đây mới là quà cho chú phải không?
Trà Lê xé băng dính ra thành hai miếng, dán lên miệng thự trưởng thành hình chữ “X”.
Thự trưởng: – …
Lúc này Úc Bác cũng đánh xe đến bên ngoài viện, Trà Lê vẫy tay tạm biệt với thự trưởng bị buộc im lặng bằng vật lý, lên xe rồi đi.
Úc Bách lái xe ra khỏi ngõ nhỏ chuyển ra đường lớn, hỏi:
– Anh cảnh sát, giờ chúng ta đi đâu đây?
– Về đơn vị. – Trà Lê muốn quay lại kiểm tra xem cây gậy mỏng đó dùng để làm gì, bên ngoài không an toàn, ngộ nhỡ phóng thích vật chất có hại ở bên ngoài ngoài làm người vô tội sẽ bị tổn thương, càng nhiều người nhìn thấy cũng sẽ không tốt.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu, đã không còn nhìn thấy thự trưởng đang cố gắng xé băng dán ra nữa mới hậm hực nói:
– Cái video kia hại người ta quá, trong sạch của tôi bị hủy ở cái video đó hết rồi.
Úc Bách hỏi:
– Cho nên rốt cuộc đó là video gì vậy, tôi còn chưa được xem đâu.
– Chẳng phải ngày ngày anh đều lên mạng học tập tri thức ở thế giới này của bọn tôi hay sao? – Trà Lê khó hiểu hỏi, – Không tìm được trên mạng à? Anh cũng không bấm tìm kiếm tên của mình à?
Úc Bách nói:
– Tôi cảm giác được Úc Bách có chút tên tuổi ở chỗ các anh, nhưng tôi đã thử tìm kiếm rồi mà không tìm được gì cả.
– Không thể nào đâu. – Trà Lê lấy di động ra tìm kiếm cho hắn ngay tại chỗ.
Úc Bách vừa lái xe vừa nhìn lướt qua, nhìn thấy những trang liên quan của công cụ tìm kiếm “Úc Bách”, xem tiêu đề đều là tin tức tình ái của 1.0 mà ai nấy đều biết, thế giới truyện tranh cũng có đảng tiêu đề, việc sử dụng từ ngữ rất thú vị.
– … – Úc Bách bình luận về người tiền nhiệm, – Thật là một chàng trai hoang dã.
Trà Lê không quan tâm lắm đến 1.0, nói:
– Kỳ lạ thật, vì sao anh lại không tìm kiếm được? Cho tôi xem di động của anh đi.
– Nó ở trong túi áo khoác. – Úc Bách cầm vô lăng ra hiệu cho Trà Lê tự mình lấy.
Trà Lê lấy điện thoại di động từ trong túi Úc Bách ra, Úc Bách hợp tác quay mặt sang một bên, gương mặt được nhận diện và mở khóa. Trà Lê thản nhiên lướt qua điện thoại di động của hắn để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra – hoàn toàn không ý thức được tất cả động tác đều vô cùng tự nhiên.
Kết quả là di động của Úc Bách đã được thiết lập đặc biệt để chặn mọi thông tin liên quan đến “Úc Bách”. Không cần phải nói, khẳng định là người nhà của Úc Bách thiết lập cho hắn, “bình luận ác ý, không xem”, dụng ý chắc chắn là để bảo vệ tâm trí của Úc Bách 1.0.
Trà Lê chậc lưỡi:
– Chàng trai hoang dã đã lớn tướng thế rồi mà người nhà còn coi cậu ta như trẻ con ba tuổi, thảo nào hành vi cử chỉ lại kỳ cục như vậy.
Úc Bách lại có ý kiến
khác:
– Hai mươi tuổi cũng thực ra vẫn còn nhỏ, hầu hết những người ở độ tuổi này vẫn còn đang đi học.
Trà Lê lạnh nhạt nói:
– Hai mươi tuổi mà còn bảo còn nhỏ á?
—— Đều có thể kết hôn rồi, thế mà còn nhỏ được?
Úc Bách cười nhìn anh, không nói gì nữa.
Trở lại sở cảnh sát phân khu, chỉ có đồng nghiệp trực ca đêm ở đó, cả tòa nhà đều yên tĩnh, mọi người đã nhanh chóng quen với việc Úc Bách theo sát Trà Lê ra vào nơi này, cũng nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy.
Trà Lê mới vừa tiến vào còn có chút khẩn trương, nghĩ xem làm thế nào để có thể giải thích được việc mình dẫn theo một người đàn ông đẹp trai cao 1,85cm đến văn phòng vào đêm khuya, đang tính biên ra đủ loại lý do, kết quả là không có người nào hỏi anh cả.
Anh đưa Úc Bách vào một căn phòng không có cửa sổ, trên cửa có tấm biển ghi “phòng chống cháy nổ” rồi khóa cửa lại. Sau đó anh lấy ra hai bộ quần áo chống phóng xạ, đưa cho Úc Bách một bộ, bản thân cũng mặc vào.
Nếu như “gậy ma pháp” này thật sự có phóng xạ, vậy thì ở ga tàu điện ngầm đã phát xạ từ lâu rồi, bây giờ mặc nó cũng không ý nghĩa. Thế nhưng Úc Bách không hề tỏ ra phản đối như thường lệ, được Trà Lê đưa cho thì mặc vào.
Trà Lê lấy thêm hai cặp kính râm và cả hai đều đeo lên.
– Chuẩn bị nhé. – Trà Lê căng thẳng nắm lấy cây gậy mảnh kia, ngón cái ấn vào chốt mở.
Sáng lên!
Có kính râm che đi ánh sáng cho nên không hề bị chói mắt, nhưng vẫn có thể nhìn được một chút, trên đỉnh cây gậy đột nhiên phát sáng lên, duy trì tầm hai giây rồi khôi phục lại bình thường.
Trà Lê và Úc Bách nhìn nhau.
Trà Lê hỏi:
– Anh có cảm giác gì không?
Úc Bách lắc đầu: – Không.
Trà Lê hỏi:
– Thế ấn một lần nữa nhé?
Úc Bách gật đầu:
– Nghe theo anh.
– Lại lần nữa nào. – Trà Lê cầm cây gậy mỏng và ấn ngón tay cái vào công tắc lần nữa.
Sáng! Sáng!
… Lặp lại hơn mười lần.
Tay Trà Lê đều đã tê rần, tháo kính râm xuống, tức giận lắc cây gậy và nói:
– Sao lại chẳng có gì thế? Có phải nó hỏng rồi không?
– Cũng không phải là không có gì xảy ra. – Úc Bách cẩn thận chỉ ra điểm thay đổi, – Có lẽ sắp hết pin rồi, hai lần cuối cùng rõ ràng là không sáng bằng mấy lần trước.
Trà Lê nói:
– Vậy phải làm thế nào đây? Đổi pin để thử tiếp hả?
Úc Bách nói:
– Đã mười mấy lần rồi, tôi cho rằng khả năng nó cũng chỉ biết phát sáng lên thôi.
Trà Lê rất thất vọng đưa cây gậy cho Úc Bách, Úc Bách nhận lấy, Trà Lê cởi bộ quần áo chống phóng xạ xuống, trên trán đẫm mồ hôi, cọng tóc ngốc cũng không còn tinh thần mà nằm rạp xuống, cả người như bốc khói, hong khô mình trước, tiện thể lại ngẩn người.
– Đói bụng rồi đúng không? – Úc Bách nói, – Hay là chúng ta đi ăn món ngon nhỉ.
Trà Lê nói:
– Tôi không muốn ăn, đang chán lắm, không có tiến triển gì, giờ phải làm sao đây.
Úc Bách nói:
– Nồi đồng nhúng thịt được không? Tôi xem đánh giá trên app có một nhà hàng đấy, tận 4.9 điểm liền.
– Thật không? – Cọng tóc ngốc của Trà Lê dựng lên hăng hái, nói, – Tôi còn chưa ăn nồi đồng nhúng thịt 4.9 điểm đâu.
Hai người quyết định đi ăn cơm.
Úc Bách mỉm cười, đi theo Trà Lê vì sắp được ăn thịt mà vui vẻ mà đánh rơi bông hoa nhỏ, rời khỏi phòng chống cháy nổ.
Úc Bách lái xe, Trà Lê ngồi ở ghế phụ, vẫn không bỏ cuộc cầm cây gậy mảnh kia lên lật qua lật lại xem rất lâu, tìm được khe cắm pin moi hết ba viên pin mini ra rồi lại lắp vào, ấn ngón cái vào chốt mở.
– Anh đừng đột ngột bật nó lên. – Úc Bách cảnh cáo, – Tôi đang lái xe, nếu xảy ra chuyện thì sẽ bị cho là tự tử vì tình đấy.
Trà Lê cho rằng hắn đang nói chuyện cười, cũng không thấy buồn cười, nhưng vẫn lịch sự phụ họa:
– Hà, anh hài hước ghê.
Úc Bách nói:
– Sao lại hài hước? Cả nửa thành phố Noah này đều biết tôi thích anh.
Trà Lê tưởng tượng, đúng là như vậy…việc này thế nào mới xong đây?
Đúng lúc này trong nhà Úc Bách gọi điện thoại tới, Úc Bách đang lái xe không tiện bấm nghe nên mở loa ngoài.
– Em đang ở đâu? – Bên kia điện thoại là một giọng đàn ông trầm thấp, – Đã mấy giờ rồi mà em còn chưa về nhà?
Úc Bách: – …
Trà Lê dùng khẩu hình hỏi hắn:
– Tổng thư ký à?
Úc Bách gật đầu, đáp lại Úc Tùng:
– Muộn một chút em mới về, em đang chuẩn bị đi ăn cơm.
Úc Tùng nói:
– Đừng đi ăn thực phẩm rác rưởi. Mấy tài liệu đưa cho em hôm nay em đã đọc được bao nhiêu rồi?
Úc Bách trả lời rất đàng hoàng, xem ra đúng là có đọc tài liệu.
– Ừ. – Úc Tùng có vẻ hài lòng, nói, – Năm nay nhà có hai yêu cầu với em, một, là thuận lợi thi đỗ nhân viên công vụ, góp phần xây dựng thành phố Noah, trở thành một viên đinh ốc…
Trà Lê ngáp một cái, giọng nói của tổng thư ký rất dễ nghe, giọng điệu và cách nói chuyện của anh ta giống như lãnh đạo đang tổ chức một cuộc họp giáo dục tư tưởng. Nhưng câu tiếp theo của Úc Tùng làm cho cái ngáp của anh bị cắt đứt giữa chừng.
- Thứ hai, là theo đuổi được cảnh sát Trà Lê.
Trà Lê bị điểm danh trên mặt đều là: Từ chối. Từ chối!
Úc Tùng:
– Hai điều này có thể chọn cả hai hoặc là chọn một, nhưng không thể không chọn. Thành gia với lập nghiệp ít nhất đều phải làm, anh cho rằng so sánh hai cái này thì theo đuổi cảnh sát Trà Lê có lẽ sẽ đơn giản hơn.
Úc Bách ở bên cạnh nhịn cười.
Trà Lê dùng cây gậy mỏng đánh hắn một cách vô tình. Hắn ngừng cười, bày ra vẻ mặt ấm ức vì bị đánh đau với Trà Lê.
Úc Tùng bên kia còn đang lải nhải nửa ngày, em trai chẳng hề đáp lại một câu, bất mãn hỏi:
– Úc Bách, em có đang nghe không đấy?
Úc Bách đáp lại:
– Có ạ. Em đang lái xe.
Úc Tùng nói:
– Ừ, thế thì anh nói hai câu cuối.
Ngay cả Úc Bách bây giờ cũng không chịu nổi người anh trai này.
Hai người ở trong xe bày ra hai vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà nghe tổng thư ký “nói hai câu cuối cùng”, hai câu cuối này thông thường là hai câu dữ dội nhất và dài nhất.
Úc Tùng lại đổi giọng điệu nói:
– Có phải em có chuyện gì không? Từ ngày em xuất viện đã trở nên rất kỳ lạ, tính tình chuyển biến tốt, mấy người 9527 đều nói ems đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, thế nào lại cố tính chống lại anh hử? Không gọi anh trai, còn trốn tránh anh nữa. Anh nghi ngờ em có phải bị người ta mạo danh hay không.
Úc Bách và Trà Lê nhìn nhau, đều bị giật mình, lẽ nào đã bị Úc Tùng nhìn ra rồi hay sao?
– Có phải em đang trách anh không ủng hộ em theo đuổi tình yêu đích thực không? – Úc Tùng nói tiếp, – Chẳng phải giờ anh đang ủng hộ em đó à? Cảnh sát Trà Lê rất tốt, hình thức xinh đẹp, con người nghiêm chỉnh, trước kia phản đối em là bởi vì tuổi tác hai đứa hơn kém nhau nhiều. Nó lại làm cảnh sát, anh lo em bị ức hϊếp. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi, chỉ cần em thích người ta thật lòng, anh với bố mẹ sẽ ủng hộ em. Cả nhà chỉ mong em vui vẻ, hạnh phúc và sống cuộc sống mà em thực sự muốn.
Tay cầm vô lăng của Úc Bách hơi siết chặt, có lẽ là bị người anh trai trong truyện làm cho cảm động rồi —— Trà Lê nghe xong cũng cảm động nữa là, anh trai nhà người ta thật tốt quá.
Hơn nữa giọng thấp siêu trầm này khi dịu dàng có lực sát thương rất lớn, lực tấn công tình cảm gấp bội.
Úc Bách:
– Em…cám ơn anh ạ.
Úc Tùng nói:
– Không có gì. Còn có chuyện này nữa, anh đã nhờ người ta mua mấy cho em mấy bộ phim chất lượng cao, khi về em có thể tự mình xem mà học tập, em đã trưởng thành rồi, có thể cùng cảnh sát…
–!
Úc Bách nhanh chóng nhấc điện thoại lên, ấn tắt loa ngoài, nói:
– Em biết rồi, anh ơi, em cảm ơn anh. Em…
Hắn nhìn Trà Lê, nói:
– Em đang dẫn anh ấy đi ăn cơm…Vâng, được, được ạ.
–?
Trà Lê phát hiện mặt hắn rất đỏ, là kiểu mặt trứng đỏ bừng.
Hắn cúp điện thoại, Trà Lê hỏi:
– Phim chất lượng cao gì? Có liên quan đến tôi hả?
– … – Úc Bách nói, – Video dạy thi công khai, anh ấy muốn anh với tôi cùng nhau học tập.
Trà Lê nói:
– Ờ tôi có nghe nói rồi, hình như là có loại video này, cảnh sát rất giỏi, cảnh sát không cần học tập.
Úc Bách: – …
Trà Lê khen:
– Anh trai của Úc Bách thật sự là một người anh tốt…Trước kia cậu ta rất tệ, là người duy nhất trong thành phố Noah không học hành, không nghề nghiệp, cũng không có tâm nhãn gì, thường xuyên gây họa, còn bắt anh trai mình đi giải quyết hậu quả cho mình. Chẳng qua là mọi người nể mặt mũi tổng thư ký đã làm việc cho thành phố Noah, cùng lắm thì nói đôi ba câu sau lưng thôi, không có ai đi so đo với Úc Bách cả.
Úc Bách nói:
– Tôi có điều không hiểu, liệu đây là cách nói khoa trương không? Toàn bộ thành phố Noah chỉ có cậu ta không học hành không nghề ngỗng? Thế không có học sinh dốt, không có lưu manh xã hội đen à?
– Học dốt đương nhiên có chứ. – Trà Lê nói, – Tôi cũng học không giỏi nè, lưu manh xã hội đen nghĩa là gì? Là ngày ngày không đi làm, ăn chơi lêu lổng hả? Thế thì không có đâu, chỗ chúng tôi chỉ có mỗi trường hợp là Úc Bách thôi, mọi người bất kể làm công tác gì thì đều có việc làm. Tất cả mọi người đều có cống hiến cho xã hội.
Úc Bách cau mày, hiển nhiên không đồng ý 100% với câu nói này.
Trà Lê đột nhiên nhớ tới vị đồng nghiệp của mình trong đội tuần tra, nói:
– Tôi có một đồng nghiệp có hôn phu là bạn học với Úc Bách, nghe đồng nghiệp tôi nói, Úc Bách từ nhỏ đã vậy rồi, còn nói cậu ta đã giữ vững bản chất của mình rất tốt, cậu ta là người duy nhất từ nhỏ đến giờ không thay đổi, cho nên ấn tượng với cậu ta vô cùng sâu sắc.
Úc Bách nhíu mày nói:
– Từ đã, thế nghĩa là gì? Người khác còn sẽ đột biến gien à?
Trà Lê giải thích:
– Hầu hết những đứa trẻ chỉ bướng bỉnh lúc nhỏ, sẽ gặp rắc rối, nhưng tới tuổi dậy thì cơ bản sẽ chuyển thành ngoan ngoãn, tương lai đều sẽ trở thành một người trưởng thành có ích cho xã hội…
Đột nhiên, Trà Lê dừng lại, như nghĩ tới gì đó. Anh cầm cây gậy mảnh kia lên.
Úc Bách chậm nửa nhịp nhưng cũng nghĩ đến khả năng tương tự.
Vừa lúc tới bên ngoài nhà hàng, Úc Bách tắt máy dừng xe.
Hai người nhìn vào “gậy ma pháp” trong tay Trà Lê dài khoảng hai mươi phân, phát ra những tia sáng không rõ tác dụng.
– Chẳng lẽ có loại hiệu quả này? – Úc Bách không thể tin nói.
– Tôi không biết. – Giọng nói của Trà Lê cũng run rẩy.
Nếu phỏng đoán của họ là đúng, điều này cũng có thể giải thích tại sao ánh sáng lại không hoạt động.
Bởi vì thời điểm phát ra ánh sáng, bên cạnh không có trẻ vị thành niên.
Hết chương 22