Trà Lê tưởng cậu học sinh cấp ba này lại nghịch ngợm gây sự, nhưng lần này anh đã hiểu lầm cậu nhóc rồi.
Trường vừa tan học, học sinh cấp ba đến cổng trường chờ Trà Lê đến đón mình về nhà cuối tuần. Bởi vì từ tối hôm qua đến giờ luôn bị Trà Lê liên tục lặp lại và nhấn mạnh “có nguy hiểm”, học sinh cấp ba cả ngày trông gà hoá cuốc, tính cảnh giác rất cao, hoả nhãn kim tinh phát hiện bên đường đối diện có một người đàn ông mặc đồ đen nhìn chằm chằm mình.
– Hôm nay em nghe lời anh, anh nói là có việc thì cần phải tìm giáo viên. – Bên kia đầu điện thoại học sinh cấp ba sắp khóc ra đến nơi rồi, – Em nhìn thấy có giáo viên đi ra cổng, em liền chạy theo họ đi tới ga tàu điện ngầm.
Trà Lê vừa nghe cậu kể lại vừa ra hiệu cho Úc Bách đi theo mình, hai người cùng nhanh chóng đi về hướng trạm tàu điện ngầm, Trà Lê tiếp tục hỏi học sinh cấp ba:
– Thế thầy giáo đâu rồi? Bảo thầy giáo của em nghe điện thoại đi.
Học sinh cấp ba nói:
– Em nhìn nhầm người ạ. Đó không phải là giáo viên của trường, là một người xa lạ, chỉ có cái đầu hói là giống thầy của em thôi…Hu hu người xấu sắp tới bắt em rồi! Anh ơi mau đến cứu em với! …A không sao ạ, không phải người xấu, là một chị gái.
Cậu ta đột nhiên hét toáng lên, rồi lại đột nhiên im lặng.
Trà Lê nghe được bên kia có tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”, như là có người đang gõ cửa.
Lại nghe được một giọng nữ ngạc nhiên hỏi:
– Sao trong gian này lại có tiếng con trai thế?
Trà Lê không hiểu được hỏi:
– Em đang ở WC của nữ hả? Sao em lại đi vào WC của nữ?
– Người xấu kia là một chú lạ, chú ấy làm sao đi vào WC nữ đúng không ạ? Làm người xấu nhưng sao không biết xấu hổ chứ? – Học sinh cấp ba nói rất lưu loát, – Em trốn trong này chắc chắn an toàn hơn WC nam.
…Rất chi là có lý.
Thế cho nên Trà Lê không thể nào phản bác được, đành phải nói:
– Thế em đứng yên ở đó, cũng đừng có mở cửa, bọn anh đến ngay đây.
Anh và Úc Bách đi vào trạm tàu điện ngầm, nói ngắn gọn cho Úc Bách tình hình hiện tại, vừa nói vừa lo lắng đến toát mồ hôi.
– Thế này không phải vừa lúc à? – Nhưng Ngọc Bạch lại tỏ ra rất thờ ơ với nguy cơ trước mắt, nói, – Chẳng phải anh vừa nói lên kế hoạch câu cá chấp pháp, thế này thì không cần câu nữa mà người xấu tự dâng mình tới cửa, lát nữa là anh có thể bắt được hắn rồi, còn tôi sẽ hỗ trợ.
Trà Lê rất lo lắng:
– Vào khu vực công cộng trạm tàu điện ngầm này không chừng tên vô lại này sợ bị bại lộ đã bỏ chạy rồi.
Hai người nhanh chóng chạy xuống cầu thang, Trà Lê giữ chặt một nhân viên bên cạnh và hỏi:
– Chào anh, xin hỏi WC nữ trạm các anh ở đâu?
– …
Nhân viên công tác vốn dĩ đang chuẩn bị nhiệt tình hỗ trợ tức thì sửng sốt, khϊếp sợ đánh giá Úc Bách mặt mày đẹp đẽ như tranh rồi lại nhìn Trà Lê diện mạo như hoa. Trên đỉnh đầu nhân viên công tác xuất hiện bong bóng hệ điều hành: Thật là một đôi xinh đẹp chết người, hoá ra lại là một đôi biếи ŧɦái á?
Trà Lê vội giải thích:
– Chúng tôi không phải biếи ŧɦái. Tôi chỉ muốn tìm em trai mình, em trai tôi đang ở WC nữ.
Úc Bách không thể nghe nổi nữa, trên trán rũ xuống ba đường kẻ đen.
Nhân viên công tác im lặng một giây rồi cầm lấy bộ đàm bình tĩnh thông báo:
– Bảo vệ hãy tới đây, ở đây có hai tên biếи ŧɦái…Không, có khả năng là ba tên.
Trà Lê: -…
Úc Bách một mình đi đến trước đài trạm quan sát chung quanh một vòng xong mới quay người lại, đi tới một đầu khác chỉ về bên kia, gọi Trà Lê:
– Anh xem đi, không bỏ chạy, chẳng phải là kia hay sao?
Phía trước xuất hiện một cái khung mũi tên viết “người xấu”, mũi tên chỉ vào một người đàn ông mặc vest đen, đi giày da màu đen.
Trà Lê lập tức bỏ qua nhân viên công tác chạy như bay về hướng mũi tên chỉ, đồng thời nghĩ thầm, thật tốt quá thật tốt quá —— Úc Bách đúng là quá hữu dụng!
Úc Bách cũng đuổi theo sau, biểu hiện tích cực muốn giúp cảnh sát Trà Lê.
Người đàn ông đang lảng vảng tại chỗ, ngập ngừng nhìn về một hướng nào đó, hướng anh ta đang nhìn có một tấm biển chỉ nhà vệ sinh nữ. Trà Lê nhận ra anh ta, đó chính là nhân viên của Vị Bảo Biện tối hôm qua đã theo dõi học sinh cấp ba.
– Lại là anh! – Trà Lê chạy tới gần, tay đưa về sau eo, quát to, – Cảnh sát phá án, đưa hai tay ôm đầu.
Người đàn ông mặc đồ đen kia vừa thấy cảnh sát đến, trên khuôn mặt đại chúng vô hại hiện lên vẻ khẩn trương, xoay người muốn bỏ chạy.
Trà Lê đã sải bước về phía trước, từ phía sau nắm lấy vai anh ta, người đàn ông mặc đồ đen tránh thoát ra được, hình thức bình thường nhưng lại biết đánh đấm, anh ta cũng không hề quay đầu lại tung ra một quyền rất mạnh. Trên thực tế, anh ta cao gần bằng Trà Lê, nhưng thân hình to gấp 1.5 lần Trà Lê, thân hình như có hai cánh cửa, nắm đấm thật sự to như cái bát, mang theo kình phong sắc bén, bị đánh trúng nhất định sẽ rất đau đớn!
Úc Bách ở bên cạnh lần đầu tiên đặt mình trong hiện trường đánh nhau theo phong cách thế giới giả tưởng, không khỏi cảm thấy rất căng thẳng.
Trước kia xem truyện tranh đánh nhau, hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào, huyết mạch sôi trào, đắm chìm trong khung cảnh đó, sức công kích quá khoa trương cũng hơi thái quá! Một quyền với sức mạnh kinh khủng này đủ để gϊếŧ một con voi ở thế giới thực, nhưng mà giá trị HP của người trong sách cũng nhìn chung là rất vô lý…
Thế nhưng nhìn thấy nắm đấm hướng về phía Trà Lê, Úc Bách vẫn theo bản năng tiến về phía trước hai bước, cố gắng hết sức để đỡ đòn tấn công này cho Trà Lê.
– Anh tránh ra, đừng có làm vướng tay vướng chân. – Lại bị Trà Lê túm lấy cổ kéo hắn về chỗ cũ.
Một quyền kia đã tới trước mặt Trà lê, chỉ kém một centimet là chạm vào mặt Trà Lê, Trà Lê nhẹ nhàng gập lưng ở góc 90 độ, mềm dẻo linh hoạt tránh được một quyền kia của người mặc đồ đen, lại thuận thế tóm lấy tay của người mặc đồ đen, nhẹ nhàng bẻ ngoặt cánh tay gã. Người đàn ông mặc đồ đen đau đớn nhăn nhó mặt mày. Trà Lê bẻ ngoặt cánh tay phải của gã ra sau lưng, mũi chân đá nhẹ vào đầu gối bắt gã quỳ xuống đất, rồi sau đó cụp một tiếng, Trà Lê đã khoá chiếc còng tay lên cổ tay phải của người mặc đồ đen từ chiếc còng tay ở sau hông của mình.
Chuỗi các động tác này diễn ra trong tích tắc, nhịp nhàng, gọn gàng và vô cùng đẹp mắt.
Úc Bách: – …
Nhân viên công tác tàu điện ngầm đuổi theo: – …
Hành khách tàu điện ngầm vây xem: – …
Yên tĩnh ba giây, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô cảnh sát Trà Lê.
Vừa rồi nhân viên công tác cũng nghe Trà Lê tự giới thiệu, biết anh là cảnh sát, hiềm nghi biếи ŧɦái được giải trừ, lập tức nhiệt tình hỗ trợ giải tán đám đông vây xem:
– Giải tán giải tán đi. Lên tàu thì lên tàu, về nhà thì về nhà, đừng có ở đây cản trở cảnh sát phá án, đây là nghĩa vụ của công dân đấy.
Bên này Trà Lê vặn giữ người mặc đồ đen, quát hỏi:
– Vì sao theo dõi em trai tôi? Bố em tôi đâu? Mau nói đi, có phải các anh đã bắt anh ấy rồi không?
Người mặc đồ đen bị còng tay phải còn đang giãy dụa, Úc Bách đi tới giúp đỡ, hoàn toàn khống chế được người đàn ông, bẻ hai tay gã ra sau lưng. Nhưng người đàn ông mặc đồ đen ngậm chặt miệng không nói gì cả.
Nhờ nỗ lực của các nhân viên sân ga, khu vực nơi này của họ đã được giải tỏa thành công.
Úc Bách hơi tìm được chút cảm giác hòa nhập vào vai diễn, cố gắng dùng giọng điệu uy nghiêm của cảnh sát bắt kẻ xấu, nói với người đàn ông áo đen:
– Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, anh mau trả lời câu hỏi của cảnh sát đi.
– Phải đấy. – Trà Lê bị Úc Bách đoạt lấy lời thoại đã chuẩn bị sẵn, có chút mắc kẹt, mãi mới thốt ra được một câu, – Biết gì thì mau nói đi…Chẳng lẽ anh không muốn về sớm để được ăn cơm hay sao? Sắp 6 giờ rồi đấy.
– … – Úc Bách ngất xỉu.
Trà Lê lại chú ý tới bên trong áo khoác của người mặc đồ đen như giấu thứ gì đó, bèn sai Úc Bách:
– Anh tới đè hắn cho tôi.
Úc Bách làm theo lời anh.
Trà Lê thò tay vào trong bộ vest của người đàn ông mặc đồ đen, chộp lấy một thứ gì đó dài hơn hai mươi cm rồi lấy ra…
– Đây là cái gì? – Trà Lê cầm vật thể mỏng như que, nghi ngờ nhìn nó, xoay nó sang một bên, giơ lên
nói: – Là gậy ma pháp à? Chỗ chúng ta còn có ma pháp cơ à?
Úc Bách cũng bị sốc, nếu như trong truyện tranh có ma pháp, hắn với Trà Lê rõ ràng là một đôi Muggle, có lẽ sẽ là một sự khiêu chiến rất lớn cho sự sinh tồn sau này của bọn họ.
– Đây không phải là gậy ma pháp, đây là chốt mở, là dùng điện. Tôi nói chứ sao nơi này của chúng ta lại có ma pháp được.
May mà Trà Lê đã mau chóng xác nhận cây gậy này là đồ điện loại nhỏ, cũng ấn ngón tay vào chốt mở.
Úc Bách lập tức linh cảm có chuyện không ổn, người áo đen chưa nói một lời cũng rất sợ hãi.
Cả hai cùng đồng thời lên tiếng ngăn Trà Lê:
– Dừng tay! Đừng ấn!
Nhưng Trà Lê đã ấn xuống, mù mịt nhìn hai người.
Chỉ một thoáng, trên đỉnh của “gậy ma pháp” kia phát ra quầng ánh sáng chói loá.
Khoảnh khắc ánh sáng đột nhiên sáng lên, Úc Bách nhanh chóng quay đầu đi nhắm mắt lại, lao về phía Trà Lê, cánh tay phải duỗi ra che lấy hai mắt của Trà lê, tay trái ôm lấy vai Trà Lê kéo anh nằm xuống và bảo vệ ở trong ngực mình.
Nhân viên công tác ở bên cạnh thì kêu to:
– A a a a a đã xảy ra cái gì thế! Mắt tôi như bị mù rồi a a a a!
Trà Lê bị Úc Bách đẩy ngã xuống đất, hai mắt cũng bị Úc Bách che kín, choáng váng trong mấy giây, nghe tiếng nhân viên công tác la to thì lập tức giãy thoát khỏi Úc Bách bò lên, với tay móc súng ra, hai tay nắm lấy, ngón tay lên nòng, dùng tư thế ngồi xổm ngắm bắn, họng súng chĩa về phía người mặc đồ đen có thể đang cầm vũ khí nguy hiểm…Ớ? Người đâu mất rồi?
Nơi mà người đàn ông mặc đồ đen vừa rồi trống rỗng, rõ ràng là đã nhân hỗn loạn chạy thoát rồi.
Trà Lê choáng váng, kịp phản ứng lại vội cất khẩu súng đi để tránh người dân thành phố ở nhà ga nhìn thấy sẽ bị khủng hoảng.
– Anh…Anh không sao chứ? – Úc Bách căng thẳng đi đến hỏi, – Ánh sáng kia có chạm đến anh không?
Trà Lê nói:
– Vừa loé lên là đã bị anh che mắt lại rồi. Người đâu rồi? Tại sao lại thoát nhanh vậy nhỉ?
Úc Bách rất không yên tâm, xác nhận lại lần nữa:
– Anh còn nhận ra tôi không? Còn nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì không?
Trà Lê lập tức hiểu ý của hắn, bừng tỉnh nói:
– Thì ra anh lo lắng đó là vũ khí xoá ký ức à?
Loại vũ khí xoá ký ức khi bị chiếu vào một chút sau đó quên đi chuyện vừa mới xảy ra, đích xác là vật phẩm tiêu chuẩn của người mặc đồ đen.
– Rõ ràng là không rồi. Anh và tôi đều nhớ rõ chuyện tên kia bị bắt rồi lại thoát được. – Trà Lê bóp cổ tay nói, – Anh ta còn bị còng đấy, cũng mang luôn còng tay của tôi đi rồi.
Úc Bách nói:
– Bị mất còng tay anh có gặp rắc rối gì không?
– Không, cũng không phải bị mất súng, trong ngăn tủ của tôi có một tá còng tay kìa.
– Gã cũng để lại đồ của mình kìa. – Úc Bách nhặt cây “gậy ma pháp” dưới đất kia lên, không hiểu hỏi, – Đây là thứ gì nhỉ? Không phải vũ khí xoá ký ức, thế dùng để làm gì nhỉ?
Trạm tàu điện ngầm này đi thẳng lên xuống, kết cấu bên trong đơn giản, không có nơi nào để giấu tung tích, Trà Lê xác nhận người đàn ông mặc đồ đen đã rời khỏi trạm mới gọi điện cho học sinh cấp ba, bảo cậu mau chóng ra khỏi WC nữ.
Úc Bách đi tới một bên xác nhận với nhân viên công tác vẫn đang ra sức dụi mắt, nhân viên công tác này không bị mất trí nhớ, ngoại trừ mắt bị ánh sáng làm cho khó chịu ra thì những cái khác đều không có gì bất thường.
Chẳng lẽ thứ này chỉ là công cụ làm mù mắt kẻ địch tạm thời để mình có cơ hội chạy trốn hay sao?
Học sinh cấp ba đeo cặp sách chạy ra, hỏi Trà Lê:
– Anh ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Người xấu kia đi đâu rồi ạ?
Người bắt được rồi còn để chạy thoát, Trà Lê rất buồn bực, đáp có lệ:
– Không biết, chắc về nhà ăn cơm rồi. Anh ta có nói gì với em không?
Học sinh cấp ba nói:
– Không ạ. Em phát hiện anh ta thì chạy luôn, em chạy anh ta đuổi, em cứ chạy anh ta cứ đuổi theo, cuối cùng em phải chạy vào WC nữ.
Úc Bách đã đi tới đánh giá học sinh cấp ba một lượt rồi hỏi:
– Bạn nhỏ này là ai vậy?
Trà Lê nói:
– Đây là con trai cộng sự của tôi.
Úc Bách hơi kinh ngạc.
Cậu học sinh cấp 3 này không cao lắm, gầy và nhỏ, làn da rất trắng, chất lượng làn da cũng rất tốt, từ nét mặt tuấn tú có thể thấy bố mẹ cậu chắc hẳn cũng rất ưa nhìn. So sánh với cậu nhóc cùng độ tuổi dậy thì lần trước yêu sớm nhưng đã “biết đường quay lai” thì con trai cộng sự hoàn toàn vẫn là một người bạn nhỏ.
Học sinh cấp ba hỏi Trà Lê:
– Anh ấy là ai ạ?
– Là bạn của anh, hiện tại là cộng sự tạm thời của anh. – Trà Lê giới thiệu xong, hỏi Úc Bách tay không, – Vật kia đâu rồi?
Úc Bách vỗ vào ngực, ý bảo “gậy ma pháp” ở trong áo khoác của mình.
Học sinh cấp ba nói:
– Anh ơi, em đói quá, em muốn ăn hamburger.
– Lát anh mua cho em. – Trà Lê đáp ứng, suy nghĩ một lát nói, – Cuối tuần em không thể ở nhà một mình, không an toàn, anh có việc cũng không thể mang em theo, anh sẽ tìm cho em một nơi an toàn.
Học sinh cấp ba nói:
– Em có thể ở nhà của mình, em sẽ khoá cửa. Bố em khi nào về ạ?
Trà Lê phát sầu nói:
– Anh cũng không biết…Chắc là sẽ nhanh thôi.
Úc Bách kỳ quái nhìn cậu nhóc, cậu nhóc cũng kỳ quái nhìn Úc Bách.
Màn đêm buông xuống.
Cậu học sinh cấp ba đang ngồi ở ghế sau của chiếc SUV, ăn hamburger mà Trà Lê mua cho cậu.
Có lẽ hôm nay có người lạ nên cậu không nói chuyện nhiều như mọi khi, ăn lặng lẽ và chơi điện thoại di động sau khi ăn xong.
Chỉ khi Trà Lê nói:
– Hai ngày cuối tuần anh sẽ đưa em đến nhà ông.
Thì hỏi:
– Nhà ông nào ạ?
Trà Lê đáp:
– Nhà ông thự trưởng.
Cậu học sinh cấp ba trước kia đã cùng bố đến nhà thự trưởng và gặp vợ chồng thự trưởng rồi, cậu vẫn muốn về nhà của mình, rất không muốn đến nơi mà Trà Lê sắp xếp, nhưng nhìn nhìn Úc Bách lái xe, cuối cùng cậu cũng không nói gì nữa, lại cúi đầu chơi di động.
Cậu xem đoạn video ngắn dành cho trẻ vị thành niên, sau khi xem mười phút, cậu phải trả lời một câu hỏi khoa học bật lên, nếu không cậu sẽ bị ngắt kết nối Internet và buộc phải đăng xuất.
Bảy giờ tối, Trà Lê và Úc Bách đưa học sinh cấp ba đến nhà thự trưởng.
Trước đó thự trưởng đã nhận được tin nhắn của Trà Lê, nên đã đặc biệt chuẩn bị mấy món đồ ăn vặt mà thanh thiếu niên thích ăn.
Vợ thự trưởng là một người phụ nữ rất hoà nhã dễ gần, biết Trà Lê ngoài đưa trẻ con đến thì còn có việc khác cần báo cáo với thự trưởng, bèn vẫy tay gọi cậu nhóc đi theo mình ăn đồ ăn vặt, cậu nhóc liền đứng lên đi theo bà.
Trà Lê có chút yên tâm, sợ cậu gây chuyện rồi làm cho vợ thự trưởng tức giận.
Anh nhìn qua, thấy học sinh cấp ba ngoan ngoãn ngồi trên ghế, còn bóc quả hạch cho bà ăn, bà từ chối rồi cậu mới tự mình ăn, trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình đề tài gia đình.
Thỉnh thoảng vẫn là một đứa trẻ đáng yêu, Trà Lê cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ, lui lại về phòng khách.
Thự trưởng đang thân thiết nắm tay Úc Bách chân thành nói:
– Cuộc sống sau này còn cần cháu và Trà Lê hỗ trợ lẫn nhau. Cuộc sống không dễ dàng, cần phải yêu thương quý trọng nhau, chú rất hy vọng hai cháu cả đời bên nhau hạnh phúc…
Trà Lê hai mắt tối sầm.
Đây là câu thoại của người chứng hôn mà đúng không? Nhân lúc đương sự không có mặt thì đã lén lút luyện tập phải không?
Úc Bách còn gật đầu vâng dạ:
– Vâng ạ vâng ạ, bọn cháu sẽ hạnh phúc ạ…
Hết chương 21