Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Chương 19: Cứ đợi đấy

Lý Dục Thần nghĩ thầm, sống ở nhân gian không thế cứ hớ ra là dùng đến pháp thuật tiên gia, sao lại không học Thái Cực Quyền của Nam Phái này chứ.

Thế là anh đã thi triến chiêu thức tay gảy đàn tỳ bà vừa mới học, đấy rồi lùi lại, chắng qua lần này không phát lực đánh người.

Hồng Thiên Thành thấy Lý Dục Thân giảm lực thì lập tức thay đổi chiêu thức, tung chiêu ngăn, chặn, đóng, lùi một bước tiến hai bước, bẳt lấy cánh tay Lý Dục Thần rồi tiến tới dùng thức ép, gạt, đấm.

Chổ khe giữa ngón cái và ngón trỏ hướng lẽn trên, tay trái ép ra ngoài, đầu gối trái khuỵu về trước, chân phái đưa tháng ra, nắm tay phải đấm thắng về phía trước.

Bởi vì đã chặn tay Lý Dục Thần, anh không còn hướng nào đế đánh trả.

Cú đấm này của Hồng Thlẽn Thành vừa nhanh vừa mạnh, kết hợp cơ bâp khẳp toàn thản lại thành một, lực sinh ra từ dưới lòng bàn chân, khí dâng lên từ dưới đáy biến.

Nẳm đấm thoạt nhìn có vẻ không được nhanh, nhưng không khí phía trước nảm đấm lại phát ra tiếng nứt toạc tành tạch.

Nhóm học trò của ông ta buộc phải thốt lên râng: “Quá đẹp!”

Hồng Thiên Thành vô cùng tự tin vào cú đấm này, ông ta nghĩ rằng, dù Lý Dục Thần có làm thế nào cũng không thể né được cú đấm này.

Nhưng khi năm đấm của ỏng ta sẳp chạm vào quần áo của Lý Dục Thần, anh lại xoay người theo cách không thế tưởng tượng nối, hai tay làm ra động tác ngăn, chặn, đỏng, ngăn lại thế công của Hồng Thiên Thành.

Sau đó tay trái anh nhẹ nhàng ép tới, đẩy nắm đấm của Hồng Thiên Thành ra, đầu gối cũng khuỵu về trước, chân phải đưa thẳng ra, nắm tay phải đấm về phía trước, đánh về phía xương sườn cúa ỏng ta.

Tiến tới ép, gạt, đấm!

vằn dùng chiêu thức giống Hồng Thiên Thành, có điều trình tự hơi khác một chút.

Ép trước gạt sau được gọi là ép gạt, gạt trước ép sau được gọi là gạt ép.

Đây chính là sự kì diệu của Thái Cực Quyền.

Hồng Thiẽn Thành kinh hãi, khòng ngờ cú đấm này của minh lại không trúng được đối thủ, còn bị đối thủ đánh ngược lại.

Ông ta vội vàng lùi về sau nhưng vần có cám giác như không né được cú đấm này.

Nẳm đấm của Lý Dục Thần đánh về phía bẽn trái xương sườn của ông ta, nhưng không cỏ lực gì cả, chỉ lướt

qua từ bên dưới xương sườn.

Hồng Thiên Thành thớ phào nhẹ nhõm, nói bụng, hoá ra là một cái thùng rỗng, chỉ biết ra chiẽu thức, không biết phát lực.

Ông ta không còn sợ nữa, bèn chính đốn lại tinh thần, thay đổi chiêu thức, tiếp tục tung một chiêu nầm đuôi chim.

Lý Dục Thần gặp chiêu phá chiêu, vẫn dùng Thái Cực Quyền.

Và cứ như thế, hai người đánh nhau trong phòng VIP này.

Những tên học trò kia được dịp chứng kiến thầy của mình thực chiến với cao thủ, ai nấy đều vò cùng phấn khích, thậm chí còn không dám chớp

mắt vì sợ bỏ lỡ gì đó.

Nhưng họ cũng có điều thẳc mầc, tại sao quyền pháp mà cậu thanh niẽn đó sử dụng lại giống y hệt thầy, hơn nữa động tác còn thoải mái, đẹp mât hơn nhí?

Thấy Hồng Thiên Thành lặp lại các chiêu thức cũ càng lúc càng nhiều, Lý Dục Thần đoán chắc ông ta đã dùng hết tất cả chiêu thức từng học trong đời rồi, bèn mỉm cười hỏi.

“Thầy Hồng, đú chưa thế?”

Hồng Thiên Thành đánh mãi vẫn không có kết quả, cảm thấy rất mất mặt, mắt cũng đỏ ngầu, giận dữ nói: ‘Thêm ba trăm hiệp nữa!”

Nhưng Lý Dục Thần không cho òng ta cơ hộỉ.

Một chiêu tay gảy đàn tỳ bà đánh cho ông ta văng ra ngoài.

Đảy là chiêu thứ nhất của Thái Cực Quyền mà anh học được trong ngày hôm nay, dùng chiêu này đế kết thúc trận đấu, cái này gọi là cỏ đầu cỏ đuôi.

Hồng Thiẽn Thành xoay người giữa không trung, rơi xuống đất, sau đó lùi lại mấy bước liên tục mới tạm đứng vững được.

“Thầy Hồng, Thái Cực Quyên của tôi thế nào?”, Lý Dục Thần cười hỏi.

Mặt mày Hồng Thiên Thành đỏ bừng cả lẽn, l*иg ngực phập phồng, mất một lúc lâu vân không thế nói nên lời.

Ông ta quay về phía Phùng Thiên Minh, ôm quyền nói: “ông hal Phùng, tôi đã làm ông mất mặt rồi”.

Dứt lởi, ông ta đi ngay ra cửa…

Khi đi ngang qua Lý Dục Thần, ông ta nói một câu: ắtTrả đất tròn lám, sẽ có ngày chúng ta gặp lại thôi, cậu cứ đợi đấy”.

Lúc đi tới cửa, ông ta bổng dừng lại, chờ khoảng vài giây nhưng không thấy Phùng Thiên Minh giữ mình lại, cuối cùng đành thớ dài, tức giận bỏ đi.

Đám học trò của ông ta cũng đi ra theo.

Người của phái Thái Cực vừa đi, những người mặc vest đen kia lập tức thay họ chặn cửa.

Phùng Thiên Minh giơ tay lẻn, trong tay hai người đứng ngoài cùng đột nhiên xuất hiện một khấu súng.

Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Lý Dục Thần và Mã Sơn.

“Cậu nói xem võ công cúa cậu lợi hại hay đạn lợi hại hơn?”, Phùng Thiẽn Minh cười như không cười nhìn Lý Dục Thần.

“Chú Minh…”

Chàu Na rất muốn xin tha cho Lý Dục Thần, có mối quan hệ với Mã Sơn, chị ta rất tự tin rằng có thế lôi kéo Lý Dục Thần về đội mình.

Cao thủ trẻ tuối thế này biết đi đâu tìm đây?

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh như bàng của Phùng Thiên Minh, chị ta lại nuốt lời xuống bụng.

Chị ta biết, hỏm nay trừ phi Lý Dục Thần chịu thua, nếu không anh sẽ rất khó bước ra khỏi cánh cứa này.

“Đợi đã!”

Ngoài cửa chợt vọng vào một giọng nữ.

Lảm Mộng Đình kéo Đinh Hương đi

vào.

Ngay lập tức có người lấy súng nhắm vào họ.

Lý Dục Thần nhíu mày.

Anh giao Đinh Hương cho Lâm Mộng Đình là vì sự an toàn của cô ấy, đồng thời cũng không muốn cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhưng anh không ngờ Lâm Mộng Đình lại dẩn Đinh Hương quay lại.

Cháu Na híp mẳt nhìn hai cô gái trước mặt mình.

Đúng là người đẹp bạn chơi cùng cũng đẹp.

Trong lòng chị ta nghĩ, giữa mình và hai người họ, ai sẽ thu hút ánh mắt của đàn ông hơn nhỉ?

“Anh Mã Sơn, anh Dục Thần…”

Thấy có người chĩa súng vào họ, Đinh Hương cực kỳ sợ hãi.

Lảm Mộng Đình cũng hơi sợ, nhưng cô biết lúc này mình phải bình tĩnh, bèn nắm chặt tay Đinh Hương hơn, nói nhỏ: “Đừng sợ, có tõi rồi”.

“Chú Minh!”, Lâm Mộng Đình gọi.

“Cô là ai?”, Phùng Thiẽn Minh cảm thấy Lâm Mộng Đình hơi quen mặt.

“Tôi tên là Làm Mộng Đình, vào tiệc mừng thọ của ông nội tôi cách đây vài năm, tôi đã từng gặp ông rồi”.

Phùng Thiên Minh sửng sốt, lập tức nhớ ra, ngạc nhiên: “Cô là con gái của Lâm Thu Thanh?”

“Đúng vậy”.

“Cô đến đày làm gì?”

‘Tôi muốn xin ông thá bạn tòi ra”.

“Ồ?”, Phùng Thiên Minh hỏi: “Ai là bạn của cỏ?”

Lảm Mộng Đình chỉ vào Lý Dục Thần và Mã Sơn: “Cả hai người họ”.