Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Chương 18: Ăn miếng trả miếng

“Cậu nghĩ mình đi được hà?”, thầy Hồng cười khẩy.

Lý Dục Thần quay người lại nhưng không nhìn ông ta, mà là lạnh lùng nhìn chú Minh: ‘Tôi không thể đi à?”

Thầy Hồng thấy anh phớt lờ mình, vẻ tức giận hiện lẽn trên mặt.

Nhưng chú Minh chưa lên tiếng, òng ta cũng không tiện ra tay.

Châu Na muốn bảo vệ Mã Sơn và Lý Dục Thần, thấy bầu không khí không được bình thường thì vội giải thích.

“Chú Minh, khi nãy hai người họ cũng coi như đã giúp tôi, nếu không thì chẳng biết Lưu mặt sẹo sẽ làm ra

chuyện gì nữa”.

“Tôi biết”, chú Minh ngắt lời: “Nhưng họ phá quán bar của cò cũng là sự thật. Tất cả mọi người đều biết cô là người của tôi, quán bar Lam Kiều chính là quán của tôi. Nếu tôi cứ thả họ đi luôn như thế, chuyện này truyền ra ngoài thì tôi biết đế mặt mũi ở đâu đây? Hôm nay chỉ có người của tôl mới cỏ thế ra khỏi nơi này”.

Châu Na mừng rỡ, chị ta hiếu ý của chú Minh, ông ta muổn thu Lý Dục Thần và Mã Sơn làm cấp dưới của mình. *Cập nhật chương mới nhất tại лhayho. com

“Mã Sơn, còn không mau cảm ơn chú Minh đi chứ, sau này các cậu sẽ là người của anh ấy”, Châu Na sợ Lý Dục Thần sẽ vạ miệng, bèn nói với Mã Sơn.

Đương nhiên Mã Sơn đã từng nghe nói đến Phùng Thiên Minh, ớ thành phố Hòa, không ai cỏ thế động vào ỏng hai nhà họ Phùng.

Anh ta im lặng một lúc mới đáp: “Chị Na, em chỉ đi theo chị thôi, còn người anh em của em, em khòng thể quyết định thay cậu ấy được”.

Châu Na nghe vậy thì thót tim, cái thằng đần này, giờ còn mạnh miệng gì nữa, đi theo chị ta hay theo chú Minh có gì khác nhau đâu.

Nhưng anh ta nói thế khiến người nghe cảm thấy không được thoải mái, điều đó có nghĩa là không nể mặt chú Minh.

Chị ta chỉ có thế đặt hi vọng vào Lý Dục Thần, bới vì có lẽ chú Minh vừa ý Lý Dục Thần nhờ khả năng có thế đánh bại Hoàng Hải Thiết Bố Sam, chí cần anh đồng ý là sẽ ổn thỏi.

Nhưng ngay khi chị ta lo láng về điều đó, Lý Dục Thần lại lắc đầu: “Tôi là tôi, không phải là người của ai cả”.

“Vậy cậu đừng hòng bước ra khỏi đây”.

Thầy Hồng hét lớn bằng giọng như chuông đồng, bày ra tư thế bạch hạc giương cánh.

“Truyền nhàn của Thái Cực Nam Phái, Hồng Thiên Thành, xin chỉ giáo!”

Hồng Thiên Thành vừa vào tư thế, Lý Dục Thần đã biết, chắc hẳn võ công của người nảy cũng ngang ngửa với

Hoàng Hải của phái Thiết Y kia.

Có điều Thái Cực là nội gia, Thiết Bổ Sam là ngoại gia, trong chuỗi khỉnh thường của võ thuật, những người luyện nội gia luôn coi thường ngoại gia.

Trên thực tế, hai người này kém rất xa so với ninja anh gặp ớ hồ Linh Sơn, chứ đừng nói gì đến ỏng lão cảu cá Tiền Khôn.

Lý Dục Thần còn chẳng thèm ra tay, chí lầc đầu bất đẳc dĩ.

Nhìn thấy thái độ này của anh, Hồng Thiên Thành lập tức nổi giận, vừa định ra tay.

“Sư phụ, thầy cần gì phải tự mình ra tay, một thằng nhóc thôi mà, cứ đế con dạy cho cậu ta một bài học”, một người trong số các học trò của Hồng Thiên Thành đứng ra.

Người này chắp tay với Lý Dục Thần: “Thái Cực Nam Phái, Quan Húc Bình”.

Dứt lời, anh ta cũng đứng thành tư thế bạch hạc giương cánh giống như thầy của mình.

Thấy Lý Dục Thần đứng yẽn bất động, Quan Húc Bình cười khấy: “Ra chiêu đi”.

Đầu tiên lấy tay vuốt gối, chân cử động linh hoạt, tiếp theo tay như gảy đàn tỳ bà, áp lòng bàn tay vào ngực Lý Dục Thần.

Lý Dục Thần nhìn mà rất muốn cười. Ủng hộ chúng mình tại лhayhȯ.c0

Thái Cực Quyền lấy tĩnh chế động, mượn lực đánh lực, nhất là chiêu thức tay gảy đàn tỳ bà này, khỉ đối thủ ra chiêu cần phải áp vào bàn tay đối phương, sau đỏ thuận thế đấy một phát, rồi vung tay phát lực đánh đối thú văng ra.

Mà Lý Dục Thần hoàn toàn không động đậy, Quan Húc Bình quyết định thi trien tay gảy đàn tỳ bà, biến quyền nội gia thành quyền ngoại gia.

Lý Dục Thần cũng thích thú, thấy đốl phương đưa tay qua, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lẽn, xoay cố tay đè lẻn khuỷu tay của đối phương, sau đó kéo về sau đồng thời lùi lại nửa bước.

Rõ ràng Quan Húc Bình ra chiêu không được tốt, vừa bị Lý Dục Thần kéo đã mất thăng bằng.

Anh đẩy nhẹ về phái trước, Quan Húc Binh lập tức văng thầng ra ngoài.

Thủ Huy Tỳ Bà!

Lý Dục Thần ăn miếng trả miếng, dùng chiêu thức giống hệt của đối thủ đế đánh bay anh ta.

Hơn nữa còn thực hiện thành thạo

hơn.

Những môn võ thuật thế gian này chỉ như một trò chơi đối với anh thôi.

Thấy vậy, Hồng Thiên Thành kinh ngạc thốt lên: “Hoá ra cậu cũng là người của phái Thái Cực, tháo nào Hoàng Hái lại bị cậu đánh gãy gân cốt

mà chầng bị ngoại thương chút nào. Trần Dương Tôn Ngô, hai mạch Nam Bảc, cậu là học trò của vị sư phụ nào thế?”

Lý Dục Thần lạnh nhạt đáp: “Tôi không phải người của phái Thái Cực”.

“Không phải?”, Hồng Thiên Thành khó hiếu: “Rõ ràng vừa rồi cậu đã dùng chiêu thức của Thái Cực mà”.

“Tỏi chí tự học thôi, mấy trò con nít này cũng chẳng có gì khó khăn cả”.

Cũng không phải là Lý Dục Thần col thường Thái Cực Quyền.

Ngày xưa khi ông tố Võ Đang Trương Tam Phong sáng tạo ra Thái Cực, chủ ý không phải là võ công, mà là phát minh ra một phương pháp hít

thờ và dần chản khí nhập thế phù hợp với người thường hơn.

Thế hệ sau này đã dùng nó để gia nhập võ đạo nẽn mới cỏ Thái Cực Quyền.

Chẳng qua những người này luyện quá tệ, chỉ còn cái mác bên ngoài thôi.

“Cậu!”, Hồng Thiên Thành nối giận: “Vậy tôi sẽ cho cậu nếm thứ sự lợi hại của Thái Cực Quyền!”

Ồng ta thi triến thức vuốt bờm ngựa, tấn công về phía mặt của Lý Dục Thần.

Phải công nhận rằng Hồng Thiên Thành mạnh hơn học trò của ông ta không chỉ một chút, quần áo trên người tung bay kế cả khi không có gió,

cánh tay đánh ra, các đốt xương phát ra tiếng ràng râc như thế đến cả không khí cũng đang rách toạc.