Trong lòng Cố Lan Thời không hiểu sao cứng lại, khi lưu ý đến vết sẹo dựng thẳng dữ tợn trên mặt trái đối phương, cuối cùng cũng nhớ ra tên tên, là Bùi Yếm của Bùi gia kia.
Người nọ liếc cậu một cái liền chuyển mắt, dưới chân không ngừng, vẫn trầm mặc đi về phía trước.
Hai người không đi cùng nhau, ai đi đường nấy, yên tĩnh xa xôi, ngay cả không khí cũng tựa hồ không có gợn sóng.
Khi nói bộ dạng hung dữ, quả thật cũng có chút ít, Bùi Yếm nhìn qua thì trông cứng rắn lạnh lùng. Hơn nữa vết sẹo ở trên mặt kia, trực tiếp phá tướng, nhưng nếu bỏ qua nửa bên trái thì nửa bên phải hình như cũng không tệ. Nhưng lần đầu tiên nhìn qua Bùi Yếm, thì cặp mắt kia vẫn làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp xem nhẹ dung mạo của hắn.
Khi đặt chậu gỗ xuống bàn, Cố Lan vắt hết óc mới ghép lại cảm giác vừa rồi, trong mắt Bùi Yếm không có nhân khí, trống rỗng đen kịt, làm gì có cỗ nhiệt khí của người sống.
Cậu vỗ vỗ ngực, cuối cùng cũng cởi bỏ cảm giác áp lực khó tả trong lòng mình.
Miêu Thu Liên từ hậu viện đi tới, nhìn thấy Cố Lan trong phòng bếp, bà vỗ đất trên tay áo hô: "Lan Thời, đi thu hoạch đồ ăn đang phơi khô đi.”
“Con biết rồi mẫu thân." Cố Lan Thời cởϊ áσ khoác đi ra, theo thang trước phòng củi đối diện leo lên, chồng hai tấm biển trúc lại với nhau đưa xuống.
Miêu Thu Liên ở phía dưới tiếp được, nói: "Gà vịt ta đều đóng kỹ, sáng mai nhớ kỹ xuống sông thả vịt, mấy ngày rồi không tụi nó xuống nước.”
“Vâng." Cố Lan Thời một tay bưng tấm biển trúc cuối cùng, tay kia cầm thang đi xuống, mấy ngày nay nắng mặt trời chói chang, phơi chút đậu lăng khô* và rau dưa.
(*Đậu lăng cùng họ với các loại đậu khác như đậu xanh, đậu đỏ, đậu trắng, đậu Hà Lan,… mỗi trái có khoảng 1-2 hạt, hạt đậu có hình tròn hoặc hình trái tim dẹt hoặc hình bầu dục, có nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau từ màu đỏ, xanh, vàng, đen, nâu. Đậu lăng hay còn được gọi là thiết đậu, là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được Friedrich Kasimir Medikus miêu tả khoa học đầu tiên năm 1787. Thiết đậu là một phần của chế độ ăn của con người từ thời kỳ đồ đá mới tiền gốm, là một trong những cây họ đậu đầu tiên được thuần hóa ở vùng Cận Đông)
Đặt tấm trúc lên giá gỗ ở góc nhà chính, Miêu Thu Liên gảy rau khô nhìn một chút, nói: "Còn phải phơi thêm hai ngày nữa.”
Cố Lan Thời có tâm sự, nhìn mẫu thân xong cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng thật sự nhịn không được mở miệng: “Mẫu thân, Lâm gia, thật sự là có được không?"