Trong thị trấn có một cửa hàng tạp hóa.
Nó nằm trong khu vực sầm uất nhất, trên kệ mặt hàng nào cũng có, về cơ bản có thể đáp ứng được nhu cầu hàng ngày của cư dân trong thị trấn nhỏ.
Người giàu nhất thị trấn là Mộc Sơn, cũng là chủ cửa hàng tạp hóa này.
Gần như cả đời Mộc Sơn đều gắn liền với thị trấn Tuyết Viên, ngoại trừ lên thành phố để lấy hàng và khám bệnh thì những lúc khác ông ấy chưa bao giờ rời khỏi thị trấn nửa bước.
Bởi vì ông ấy biết rằng ở thị trấn Tuyết Viên mọi người ai nấy đều cũng ngưỡng mộ ông ấy vì nhà ông giàu có nhất thị trấn này, nhưng một khi ông ấy rời khỏi thị trấn và dấn thân vào thành phố rộng lớn thì ông ấy sẽ trở thành một người hoàn toàn bình thường.
Trong một lần lên thành phố lấy hàng ông ấy tình cờ quen biết với một người phụ nữ.
Đàn ông trung niên là một loài rất kỳ lạ, họ có thể hành động cổ hủ và nghiêm túc trong cả chục năm trời như thể họ sẽ không bao giờ phạm sai lầm, nhưng họ cũng có thể nhanh chóng vứt bỏ hết mọi đạo đức của mình sau khi gặp một người phụ nữ trẻ đẹp.
Tóm lại, Mộc Sơn bắt đầu cặp kè với người phụ nữ kém ông ấy tận mười tuổi này.
Ông ấy chỉ coi đó là hành động vui chơi qua đường nhưng người phụ nữ đó lại chân thành coi ông ấy là tình yêu đích thực của đời mình.
Người phụ nữ đó đã yêu ông ấy một cách say đắm, điên cuồng và tuyệt vọng.
Tình yêu giống như một thứ chất độc ăn mòn xương cốt khiến con người như được tái sin nhưng cũng có thể khiến con người như rơi vào địa ngục.
Một người phụ nữ đã trao hết sự chân thành của mình đã không còn hài lòng với thân phận lén lút này nữa, điều cô ấy mong muốn là một người mình yêu chung thủy, độc nhất và chỉ thuộc về ình. Vì vậy người phụ nữ đã bảo Mộc Sơn nhanh chóng ly hôn với vợ mình, đóng cửa hàng tạp hóa và lên thành phố sống với cô ấy.
Nhưng Mộc Sơn không thể rời khỏi thị trấn Tuyết Viên được.
Ngay cả một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung cũng không thể thuyết phục được ông ấy.
Càng lúc càng bế tắc, người phụ nữ bắt đầu dùng mưu, cô ấy uy hϊếp nếu ông ấy không chịu ly hôn với vợ lên thành phố sống với cô ấy, cô ấy sẽ gây náo loạn toàn thị trấn Tuyết Viên, cho mọi người trong thị trấn biết chuyện ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ.
Nhưng Mộc Sơn là người để ý đến mặt mũi nhất trên đời này.
Vì vậy, trong lúc người đàn ông đang hôn người phụ nữ một cách trìu mến thì trong giây tiếp theo ông ấy liền có thể nhẫn tâm nhặt một hòn đá lên và điên cuồng đập vào mặt người phụ nữ ấy.
Yêu sao?
Tình yêu thật nực cười.
Khi Mộc Sơn về nhà vào đêm khuya với đôi bàn tay dính đầy máu, ông ấy xui xẻo va phải Mộc Húc đáng đứng dậy ra ngoài uống nước.
Mộc Húc đang cầm cốc nước bỗng cứng người, im lặng để cha anh ấy đi ngang qua trước mặt mình.
Mười tám tuổi là thời kỳ nhạy cảm nhất của tâm hồn, Mộc Húc đã sớm phát hiện ra hành động lừa dối của cha mình, lúc này trong nháy mắt anh ấy đã đoán được cha mình vừa làm ra hành động gì.
Mộc Húc cố gắng trốn thoát, giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng vẫn bị cha anh ấy nắm lấy cánh tay và cảnh cáo: "Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng phải đứng về phía cha mình,"
Mộc Húc cúi đầu, chợt nhìn thấy một giọt máu rơi xuống mũi giày của mình.
Mọi người đều nói con trai của nhà họ Mộc là đứa trẻ hạnh phúc nhất thị trấn.
Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy sự sáng chối của anh ấy chứ không hề biết anh ấy đã nhận bao nhiêu trận đòn roi từ cha mình, bao nhiêu lời mắng mỏ từ mẹ mình và bao nhiêu vết sẹo do vết thương tự anh ấy gây nên.
Dù sao, sau khi khoác lên một bộ quần áo mới đắt tiền và một đôi giày da mới, anh ấy đã trở thành một thiếu gia thanh tú và đẹp trai trong mắt mọi người.
"Con phải biết vâng lời." Cha anh ấy nói.
"Con nên cảm thấy hài lòng vì đã được sinh ra trong gia đình này đi."Mẹ anh ấy lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại như thế.
Nhưng bây giờ, lớp vỏ bọc hoàn mỹ của gia đình này đã bị nhuốm máu của một mạng người.
Nó không thể rửa sạch được nữa.
Vì vậy, Mộc Húc liền đi vào nhà kho lấy ra một bó dầy thừng, sau đó liền thẫn thờ đi về phía khu rừng.
Nếu không tố cáo tội ác của cha mình, lương tâm của anh ấy cũng cảm thấy bất an.
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự sát.
Người cha của anh ấy đã kết liễu mạng sống của một người phụ nữ vô tội trong khu rừng này, vì vậy hãy để anh ấy, với tư cách là con trai của kẻ gϊếŧ người, trả lại một mạng cho người phụ nữ đó.
"Anh Mộc Húc, anh muốn làm gì vậy?"
Giọng nói của một cô gái đột nhiên vang lên từ phía sau.
Mộc Húc quay người lại, liền nhìn thấy người vừa phát ra âm thanh là Hứa Quỳnh Quỳnh.
Chỉ có một mình cô.
Cô gái này từ nhổ đã thích đến cửa hàng tạp hóa của anh ấy, cô ấy mở to mắt đếm hết sản phẩm trên kệ từ đầu đến cuối. nhưng lần nào cũng đều không mua gì.
Mộc Húc từng trêu chọc cô: "Khi lớn lên em có muốn đến làm việc ở cửa hàng tạp hóa của nhà anh không?"
Hứa Quỳnh Quỳnh khi đó nghiêm túc gật đầu: "Được."
Lúc đó anh ấy cũng chỉ nói đùa thôi, nhưng thực ra kể từ lúc đó cô đã vạch ra được kế hoạch nghề nghiệp cho tương laii của mình.
Lúc này, cô đứng trong rừng cây tối tăm, trịnh trọng hỏi anh ấy: "Anh đã từng hứa cho em vào làm việc ở cửa hàng tạp hóa của nhà anh đúng không?"
Mộc Húc nhất thời dở khóc dở cười.
Anh ấy còn chưa kịp phản ứng, Hứa Quỳnh Quỳnh đã nhào đến ôm eo anh ấy: "Anh Mộc Húc, bố anh quá tàn nhẫn, em không muốn làm việc dưới quyền của ông ấy, vì vậy em xin anh đừng làm việc gì ngu ngốc, chúng ta cùng nhau quản lý cửa hàng tạp hóa nhé... Đợi đến khi em trưởng thành, em sẽ đi làm cho cửa hàng tạp hóa nhà anh và anh sẽ trở thành sếp của em, được chứ?"
Mộc Húc thoáng sửng sốt.
Anh ấy không biết lúc đó mình đã choáng váng bao lâu khi nhìn thấy Kỷ Hàn Đăng cùng mấy người lớn đang chạy về phía mình cách đó không xa.
Thì ra bọn họ đã phân chia nhiệm vụ từ trước, Hứa Quỳnh Quỳnh chịu trách nhiệm ổn định anh ấy, còn Kỷ Hàn Đăng chịu trách nhiệm đi gọi người lớn đến.
Hai đứa trẻ kém anh ấy rất nhiều tuổi đã nỗ lực để cứu anh ấy một mạng.
Vào lúc đó, trong lòng Mộc Húc vốn bối rối đã lâu cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Anh ấy quyết định phơi bày sự thật ra ánh sáng.
"Trên đây là lời thú nhận của tôi với tư cách là nhân chứng."
Đêm hôm đó, Mộc Húc tự mình đến đồn cảnh sát thị trấn và trình báo mọi chi tiết về tội ác của cha mình.
Vài giờ sau, ngay khi bình minh vừa lên, sự việc này nhanh chóng lan rộng khắp thị trấn Tuyết Viên.
Cả thị trấn nhất thời trở nên náo động.
Không ai có thể ngờ rằng kẻ sát nhân lại là ông chủ Mộc hào phóng và nổi tiếng nhất thị trấn.
Ngay cả Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn, những người không bao giờ thích tham gia náo nhiệt, cũng phải thở dài ngao ngán.
"Sao ông chủ Mộc lại có thể làm ra chuyện như vậy cơ chứ?"
"Ông ấy rõ ràng là một người rất tốt và trung thực."
Cho dù có bị bỏ tù, bị kết án, thận chí kẻ sát nhân đã tự mình thú tội thì mọi người vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
Điều thông minh ở những người cực kỳ xấu xa là bọn họ cực kỳ giỏi giả vờ.
Hứa Quỳnh Quỳnh bất mãn nhắc nhở bố mẹ mình: "Tốt bụng cái rắm, anh Mộc Húc xém chút nữa bị ông ta thủ tiêu luôn rồi đấy."
Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm đó, trong lòng cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Có sợ hãi, hạnh phúc và còn có cả chút phấn khích.
Cũng may cô đủ nhanh nhạy, kịp thời nhận ra có điều không ổn, không những thành công ngân cản Mộc Húc tự sát mà còn gián tiếp giúp giải quyết vụ án thi thể nữ không rõ danh tính.
Cô đúng là một anh hùng vĩ đại.
Hứa Quỳnh Quỳnh cảm thấy đặc biệt tự hào về bản thân mình.
Kỷ Hàn Đăng thì hoàn toàn không có phản ứng gì, ai sống ai chết đều không liên quan gì đến cậu ấy, cậu ấy chỉ làm theo lời Hứa Quỳnh Quỳnh chạy đi gọi người lớn đến, thế thôi. Hứa Quỳnh Quỳnh có chút ghét bỏ sự thờ ơ của cậu ấy.
Nghĩ đến tình trạng bi thảm của thi thể người phụ nữ đó, tâm trạng của cô đột nhiên rơi xuống đáy.
Một sự sống đã chết nhưng thế giới vẫn tiếp tục vận hành như thường lệ.
Nhiều năm sau, khi có người tình cờ đi ngang qua khu rừng đó, chắc hẳn bọn họ đều sẽ không quên được nhắc đến chuyện trước đây đã từng có người chết ở đây.
Tên của người phụ nữ đã chết đó là gì? Người nọ làm công việc gì?
Cô ấy có gia đình và bạ bè không? Có ai sẽ đau buồn trước cái chết của cô ấy không?
Làm sao một cô gái thành phố xinh đẹp như vậy lại có thể yêu một ông già quê mùa được?
Thậm chí còn bị mất mạng vì thứ tình yêu hoang đường này.
Những câu hỏi này thoáng chốc đọng lại trong đầu Hứa Quỳnh Quỳnh vài giây, sau đó liền nhanh chóng biến mất.
Không cần bận tâm nữa.
Đó không phải là điều mà cô, một học sinh mới học cấp hai, nên quan tâm.