Cuộc sống ở thi trấn nhỏ thật tầm thường và đơn điệu.
Nhưng mấy bọn trẻ con vẫn luôn biết cách tìm niềm vui cho mình.
Nhà họ Hứa là gia đình sống gần khu rừng nhất, trong mắt người lớn, chỉ nhà nào cực kỳ nghèo khổ mới phải sống ở khu vực hẻo lánh này, nhưng trong mắt trẻ con, đó là một sự tiện lợi vô cùng, vì chúng có thể chạy vào lùm cây chơi bất cứ lúc nào.
Sở thích của Hứa Quỳnh Quỳnh là trèo lên thân cây nhìn ra toàn bộ khu rừng, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong đời cô có thể đứng cao hơn người khác. Có lần cô vô tình trượt chân ngã gãy chân, khóc lóc úm ùm đến mức tim như vỡ ra, cho đến khi vết thương bình phục hoàn toàn, cô lập tức quên mất những đau đớn, vẫn tiếp tục leo trèo như trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Triệu Tĩnh Văn thắc mắc: "Sao đứa trẻ này có thể mau quên như vậy chứ?"
Hứa Quỳnh Quỳnh cười nói: "Bởi vì con gái của mẹ là một người dũng mãnh vô địch!"
Hôm đó vẫn như thường lệ khi cô đi đến khu rừng đó, cô chợt nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm dưới gốc cây hòe già.
Lúc đầu, Hứa Quỳnh Quỳnh chỉ nghĩ rằng người phụ nữ đó đang ngủ gật.
Đáng lẽ cô nên quay người rời đi, nhưng trên người phụ nữ này lại đang mặc một bộ vấy nhưng đỏ cực kỳ tinh xảo, Hứa Quỳnh Quỳnh không khỏi muốn lại gần nhìn kỹ.
Đối với một cô bé lớn lên trong nghèo khó chưa từng mặc vát như cô thì sức hấp dẫn của chiếc váy đỏ đó quả thực quá lớn.
Quần áo Triệu Tĩnh Văn mua cho Hứa Quỳnh Quỳnh chỉ có áo sơ mi cỡ lớn, áo phông cỡ lớn và quần thể thao cỡ lớn, bà ấy nói con gái nên mặc quần áo rộng rãi để có thể thoải mái vận động, nhưng thức ra bà ấy làm vậy để là để Hứa Quỳnh Quỳnh có thể mặc những bộ quần áo đó càng lâu càng tốt, không cần mỗi năm lại phải tốn tiền đổi sang quần áo có kích cỡ lớn hơn.
Tuy nhiên, khi Hứa Quỳnh Quỳnh đi đến dưới gốc cây hòe già, cô lập tức nhìn thấy một khuôn mặt người bê bết máu.
Ghê sợ, xanh xao và không còn hơi thở, trong khắp cả thi trấn cô chưa từng gặp qua khuôn mặt này bao giờ.
Đại khái là bởi vì chết quá oan uổng, người phụ nữ này đến chết cũng không thể nhắm mắt, ánh mắt người nọ trống rỗng, tựa như đang lặng lẽ nhìn Hứa Quỳnh Quỳnh.
Những cành cây trên cao khẽ đung đưa.
Ánh mắt hai người họ giao nhau, thời gian lúc này như ngừng trôi.
Không biết đã choáng váng bao lâu, Hứa Quỳnh Quỳnh đột nhiên tỉnh táo lại, cô lập tức mở miệng và phát ra một tiếng hét chói tai nhất trong đời.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trong một thị trấn nhỏ bé như thế này lại đột nhiên xuất hiện một thi thể nữ không rõ danh tính, tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp cả thị trấn, từ người già đến trẻ em, mọi người đều đang xôn xao bàn tán về vụ án.
Hứa Giang và Triệu Tĩnh Văn vội vàng đến đưa Hứa Quỳnh Quỳnh về nhà và dỗ dành, an ủi cô rất lâu, nhưng hình ảnh thi thể nữ đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của Hứa Quỳnh Quỳnh.
Cả đời cũng không thể quên được.
Một người dũng cảm và bất khả chiến bại như Hứa Quỳnh Quỳnh cuối cùng vẫn không tránh khỏi thứ được gọi là bóng ma tâm lý trong cuộc đời mình.
Hứa Quỳnh Quỳnh mặc dù can đảm có thể bắt con chuột chết, ngoan cường chiến đấu với một đám học sinh tiểu học nhưng chung quy cô vẫn chưa tròn mười lăm tuổi.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy xác người.
Sợ hãi, nhưng không chỉ đơn thuần là sợ hãi.
Trong lòng cô vẫn có chút gì đó gọi là chua xót và thương xót đang không ngừng dâng trào.
Cho đến tận đêm khuya, khi cô lặng lẽ nằm trên giường, Hứa Quỳnh Quỳnh vẫn không khỏi nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt kia.
Đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp.
Nếu loại bỏ hết những vết thương và vết máu đó thì người phụ nữ ấy hẳn là một mỹ nhân cực kỳ lộng lẫy.
Hứa Quỳnh Quỳnh cảm thấy mình điên rồi, cô gần như thức trắng cả đêm, trong đầu không ngừng nghiên cứu thi thể đó.
Kỷ Hàn Đăng đột nhiên đứng dậy rồi lặng lẽ xuống giường, sau đó cậu ấy khom lưng bước ra khỏi cửa trong màn đêm tối mịt.
Mấy hôm trước cậu ấy bị cảm nên bụng thường xuyên cảm thấy khó chịu, gần đây thường thức dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm.
Người thì nghèo mà lại mang tính thiếu gia. Hứa Quỳnh Quỳnh âm thầm chế nhạo.
Mới có tí tuổi mà cậu ấy quả thực rất dũng cảm, ban ngày trong rừng vừa xảy ra án mạng, ban đêm cậu ấy lại dám một mình đi đến nhà vệ sinh công cộng ở lùm cây.
Dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô, Hứa Quỳnh Quỳnh liền xoay người quyết định đi ngủ.
Nhà vệ sinh công cộng không có một bóng người.
Bóng đèn trong nhà vệ sinh nam đã hỏng cả nửa tháng nay mà vẫn chưa có ai đến sửa, chỉ có mỗi duy nhất ngọn đèn đường ngoài cửa tỏa ra thứ anh sáng mờ nhạt.
Kỷ Hàn Đăng nắm chặt cuộn giấy cói trong tay và dũng cảm bước vào.
Không phải sợ.
Trên đời này không có ma.
Cậu ấy liên tục an ủi mình như vậy.
Kỷ Hàn Đăng từ nhà vệ sinh đi ra, lập tức nhìn thấy Hứa Quỳnh Quỳnh đang dựa vào vách tường trước cửa nhìn cậu ấy.
Đầu tóc cô rối ù, cô chỉ khoác một cái áo khoác ngoài, hơi ngẩng đầu lên nhìn những con côn trùng đang bay lượn quanh ngọn đèn.
"Chị?" Cậu ấy thoáng giật mình.
"Xong việc rồi thì mau về nhà đi." Hứa Quỳnh Quỳnh ngáp một cái rồi cũng nhanh chóng xoay người đi về nhà.
Kỷ Hàn Đăng ngơ ngác đi theo cô.
Nhà vệ sinh công cộng, ngộn đèn đường, không khí lạnh.
Mọi thứ xung quanh cậu ấy vẫn như trước, nhưng dường như lúc này lại có gì đó hơi khác biệt.
"Cậu có biết không?" Hứa Quỳnh Quỳnh đi vào trong ngõ tối bỗng quay đầu lại nhìn Kỷ Hàn Đăng: "Thứ đáng sợ hơn cả thi thể chính là kẻ gϊếŧ người."
"Lúc này có thể hắn ta đang trốn ở một góc nào đó háo hức quan sát chờ truy lùng mục tiêu tiếp theo, chẳng hạn như một cậu bé tám tuổi hay gì đó chẳng hạn."
Cô cố tình làm cậu ấy sợ.
Nhưng Kỷ Hàn Đăng lại nghe ra được lời nói của cô có ý nghĩa khác.
Cô đặc biệt đến đây vì lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy.
Bị cỗ thi thể đó dọa sợ suốt cả ngày nay là cô, và người nửa đêm dám một mình chạy đến nhà vệ sinh công cộng vì lo lắng cho sự an toàn của cậu ấy cũng là cô.
Cô thực sự đang quan tâm đến cậu ấy.
Kỷ Hàn Đăng cũng rất phối hợp giả vờ tỏ ra vẻ sợ hãi và lập tức chạy đến nắm lấy tay cô.
Trong trí nhớ của Kỷ Hàn Đăng, đây là lần đầu tiên cậu ấy nắm tay Hứa Quỳnh Quỳnh.
Cậu ấy không hề ghét cảm giác này.
Cảm nhận được hơi ấm giữa những ngón tay của cô, hai người cùng nắm tay nhau chậm rãi đi về nhà.
Một hành động vô cùng đơn giản và bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến Kỷ Hàn Đăng cảm thấy bình yên trong lòng.
Trong trí nhớ của Hứa Quỳnh Quỳnh, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau.
Vào tiệc đầy tháng của Kỷ Hàn Đăng, ngay lúc Hứa Quỳnh Quỳnh còn đang kinh ngạc trước vẻ ngoài xấu xí của cậu ấy và muốn đưa tay chọc vào mặt của cậu ấy, đứa bé liền đưa tay ra nắm chặt lấy một ngón tay của cô.
Hứa Quỳnh Quỳnh phải tốn rất nhiều công sức mới có thể rút ngón tay ra, Kỷ Hàn Đăng vừa mới ngừng khóc lại bắt đầu khóc, như thế món đồ chơi quý giá của mình đã bị lấy mất, kết quả cô bị Triệu Tĩnh Văn mắng mỏ một phen không được bắt nạt em trai.
Bản thân Kỷ Hàn Đăng chắc cũng không thể nào nhớ được điều này.
Hứa Quỳnh Quỳnh im lặng trợn tròn mắt khi ký ức đó vừa được kích hoạt.
"Cậu rửa tay chưa vậy?" Cô bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
"Rửa rồi." Kỷ Hàn Đăng thành thật trả lời.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn vừa bị nhúng nước lạnh nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra, Hứa Quỳnh Quỳnh rất chán ghét, cô vừa định phàn nàn thêm vài câu nữa thì đột nhiên phát hiện một bóng người đang chậm rãi đi đến cuối ngõ.
Tốc độ cực kỳ chậm và im lặng.
Giống như đi lang thang hơn là đi bộ.
Hơn nữa, toàn thân cái bóng này chỉ thấy mỗi một màu trắng.
Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức dựng tóc gáy, cô vô thức ôm chặt lấy Kỷ Hàn Đăng, cả người cứng đờ tại chỗ.
Nếu chạy ngược lại là đi về phía nhà vệ sinh công cộng và lùm cây, còn nếu cắm đầu chạy về phía trước thì sẽ phải đi ngang qua cái bóng đáng sợ đó.
Co không dám cử động chút nào.
Trong những phút giây căng thẳng đó, Hứa Quỳnh Quỳnh vẫn còn đủ tâm trạng tưởng tượng ra cảnh bố mẹ đang khóc thương mình.
Kỷ Hàn Đăng cũng chú ý đến cái bóng đó, thật kỳ lạ, vừa rồi cậu ấy đã rất sợ hãi khi một mình ở trong nhà vệ sinh, nhưng bây giờ cậu áy gặp phải bóng dáng xa lạ và khả nghi đó, trong lòng cậu ấy lại không có cút sợ hãi nào.
Có lẽ là bởi vì cái ôm của Hứa Quỳnh Quỳnh quá ấm áp.
Dù cánh tay cô đang run lên vì sợ hãi nhưng cô vẫn luôn ôm chặt cậu ấy trong tay, cố gắng bảo vệ cậu ấy bằng cơ thể mảnh mai của mình.
Khi gặp nguy hiểm, phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ cấu ấy.
Ngay cả bố mẹ cậu ấy cũng chưa bao giờ đối xử với cậu ấy như vây.
Khi chủ nợ tìm đến nhà, Kỷ Huy và Kim Hiểu Tuệ liền dứt khoát bỏ lại Kỷ Hàn Đằn ở nhà mọt mình để nhờ cậu ấy chặn cửa giúp, còn bọn họ thì nhanh chóng chạy ra cửa sau leo tường tẩu thoát, khi chủ nợ thành công phá cửa vào nhà, cánh cửa liền rơi trúng ngay đầu của Kỷ Hàn Đăng, máu chảy lênh láng khắp sàn, chủ nợ thấy vậy hì lập tức giải tán, một khoảng thời gian sau cũng không thấy bọn họ quay lại đòi nợ.
May mắn thay, sau lần đó bố mẹ cậu ấy đã thưởng cho cậu ấy một thanh socola.
Đó là miếng socola đầu tiên cũng là duy hất cậu ấy được ăn trong đời này.
Nó rất ngọt.
Nó ngọt ngào đến nỗi làm cậu ấy nhất thời quên mất mình còn có một vết sẹo trên đầu.
Hứa Quỳnh Quỳnh có thích ăn socola không nhỉ?
Kỷ Hàn Đăng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ khó hiểu trong đầu, cậu ấy quay người cẩn thận quan sát bóng dáng đó, phát hiện người đối diện chỉ là một thanh niên đang mặc một bồ đồ ngủ màu xám.
Dù đôi mắt trống rỗng và vô hồn nhưng người nọ là một người vẫn còn sống sờ sờ.
Hứa Quỳnh Quỳnh nhanh chóng nhận ra đối phương và nói: "Anh Mộc Húc?"
Hóa ra là người quen.
Mộc Húc là con trai của gia đình giàu có nhất thị trấn.
Từ khi còn nhỏ Hứa Quỳnh Quỳnh đã ngưỡng mộ Mộc Húc, bởi vì anh ấy mỗi ngày đều được mặc quần áo mới và giày da mới, mỗi nụ cười đều toát ra khí chất của một thiếu gia quý phái, ở giữa đám đóng anh ấy luôn là người nổi bật nhất, giống như các cậu ấm sang trọng trên thành phố lớn.
Theo nhận thức hạn hẹp của Hứa Quỳnh Quỳnh có thể đầu thai làm Mộc Húc chính là may mắn lớn nhất.
Mộc Húc dừng lại ở trước mặt bọn họ: "Muộn thế này hai đứa vẫn ra đường làm gì thế?"
Anh ấy mỉm cười đặc biệt ân cần, như thể sự trống rỗng vừa rồi như chưa từng tồn tại.
Hứa Quỳnh Quỳnh ngượng ngùng nói: "anh tới đây để đi vệ sinh sao?"
Nhưng nhà anh ấy rõ ràng có phòng vệ sinh đầy đủ mà, thậm chí còn được trang bị các thiết bị sáng trọng nhất thị trấn.
Mộc Húc lắc đầu: "Anh vào rưng đi dạo."
Đi dạo vào lúc nửa đêm à?
Hứa Quỳnh Quỳnh hiển nhiên không tin điều đó.
Kỷ Hàn Đăng cũng không tin.
Nhưng Mộc Húc không cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi, anh ấy giơ tay lên sờ đầu Hứa Quỳnh Quỳnh, sau đó nhẹ giọng nói: "Quỳnh Quỳnh, em mau dẫn em trai về nhà nghỉ ngơi đi. Chúc ngủ ngon."
Nói xong, anh ấy liền một mình đi về phía khu rừng.
Ban ngày trong khu rừng có gió nhẹ, dễ chịu, là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân trẻ trong thị trấn, nhưng ban đêm chỉ có mỗi bóng tối vô tận, lạnh lẽo và im lặng chết chóc, không ai dám đến gàn.
Bây giờ nó còn trở thành hiện trường của một vụ án mạng, vĩnh viễn bị bao phủ bởi bóng dáng của một thi thể nữ vô danh.
Nhưng Mộc Húc vẫn vững vàng bước tới đó mà không hề cảm thấy sợ hãi.
Mặc dù là anh trai của Hứa Quỳnh Quỳnh nhưng thực ra anh ấy chỉ mới có mười tám tuổi, chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ.
Hứa Quỳnh Quỳnh nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của Mộc Húc, vừa rồi lúc anh ấy sờ đầu cô, cô dường như mơ hồ nhìn thây trên cổ tay anh ấy không chỉ có một vét sẹo.
Giống như anh ấy đã tự cắt tay mình vậy.
Chắc chỉ là ảo giác mà thôi. Hứa Quỳnh Quỳnh lập tức lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu mình.
Nhưng sau đó, cô bỗng nhớ tới trong tay Mộc Húc còn cầm một bó dây thừng.
Giống như định treo gì đó lên vậy.