Tống Thanh Phong không nói gì.
"Đưa phí xuất ngũ cho vợ cháu giữ đi, con bé biết cách quản lý gia đình, tính cách lại tốt, bảo con bé đi mở tài khoản rồi gửi tiền vào đó đi. Bác nghe bác gái út của cháu nói, lãi suất rất cao đấy!"
"Còn con dê con trong nhà nữa, nuôi lớn rồi đưa đến trạm thu mua đi, đó cũng là một món tiền đúng không?"
"Còn mấy đứa Đại Sơn, tối qua bác đã thương lượng với chúng nó rồi, mỗi năm Đại Sơn sẽ đưa cho cháu mười đồng tiền, tình hình của Tiểu Sơn kém hơn một chút nên sẽ cho cháu ba mươi cân lương thực."
"Cháu có tiền, không cần bọn họ tiếp tế." Tống Thanh Phong lập tức lắc đầu.
"Bác đã bàn với chúng nó xong rồi." Bác Tống nói ngay: "Dao Dao sẽ không kiệt sức như mẹ cháu đâu, cháu đừng không biết xấu hổ đuổi con bé đi nữa, nếu cháu đuổi một người vợ như Dao Dao đi thì cháu sẽ hối hận cả đời đấy!"
Bác Tống không ở lại lâu.
Kiều Niệm Dao vừa rửa sạch lòng lợn, thấy bà ấy đi về thì nói: "Bác cả, bác ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng về, cháu có mua lòng lợn đấy."
"Thôi, các cháu cứ ăn đi." Bác Tống cười nói.
Kiều Niệm Dao đi vào trong nhà xem Tống Thanh Phong: "Anh chờ chút nữa là có thể ăn cơm rồi."
Tống Thanh Phong liếc nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.
Kiều Niệm Dao khá hài lòng, cô nhìn ra được anh đã thả lỏng hơn sau khi nghe lời nói của bác Tống nói.
Thế là cô lại ra ngoài xào lòng lợn.
Cô cắt miếng dưa chưa, sau khi cơm chín thì xào lòng lợn với dưa chua.
Tống Thanh Phong ngồi trong phòng nghe âm thanh vợ mình bận rộn bên ngoài, chỉ một lát sau đã ngửi thấy mùi thơm phức.
Kiều Niệm Dao đơm hai bát cơm mang vào trước, cả hai bát đều là bát ô tô nhưng bát của Kiều Niệm Dao thì ít hơn một chút, chỉ ở mức bình thường thôi.
Nhưng lúc cô bưng đĩa lòng xào dưa và mấy đĩa đồ ăn bóng loáng dầu đi vào thì lại thấy cả hai bát cơm đều bằng nhau.
"Anh không ăn nhiều như thế, lúc nãy đã đơm khá nhiều rồi." Kiều Niệm Dao mỉm cười nhìn anh.
Nhà họ cũng không thiếu đồ ăn, cô sẽ không tiết kiệm, gạo và bột mì vẫn còn rất nhiều, có ăn cả đời cũng không hết.
Số cơm cô đơm vào bắt là khẩu phần ăn của cô, số cơm đơm cho anh cũng là lượng cơm đủ cho anh, thế là cô lại sẻ bớt sang bát của anh: "Ăn cơm đi!"
Tống Thanh Phong giật giật mũi, món lòng xào dưa này rất thơm, mấy món ăn trên bàn cũng có cho khá nhiều dầu, vừa nhìn đã biết rất ngon.
Hai người bắt đầu ăn cơm.
Kiều Niệm Dao thấy anh ăn rất hào hứng thì tâm trạng tốt hơn nhiều, còn gắp cho anh một miếng lòng: "Sáng mai em sẽ dậy sớm hơn, đi xem có thịt ba chỉ không, em sẽ mua về kho tàu cho anh ăn, nếu có chân giò thì có thể nấu món chân giò hầm đậu nành."
Tống Thanh Phong liếc nhìn cô: "Anh ăn gì cũng được."
"Đừng lo, nhà mình có tiền, đủ tiêu cả đời luôn." Kiều Niệm Dao nói.