Trong phòng.
Tống Thanh Phong tức giận xong thì cảm thấy vô cùng bất lực.
Anh thật sự không thể mang lại hạnh phúc cho cô.
"Đừng nói mấy lời như muốn con bé rời đi nữa, Dao Dao thật lòng muốn ở lại đây, hoàn toàn không có chút miễn cưỡng nào. Cháu đừng nhì Dao Dao xinh đẹp non nớt mà nhầm, con bé không hề giống con gái ở chỗ chúng ta, thanh niên trí thức nữ trong thành phố xuống đây cũng không đẹp bằng con bé, nhưng tính tình nó rất tốt, người cũng lương thiện! Hai năm nay, bác đã quan sát hết rồi, vợ cháu chẳng có điểm nào phải chê, cô không tiếc năm trăm đồng lúc trước chút nào!" Bác Tống dịu giọng.
Lúc trước cháu trai bỏ ra năm trăm đồng tiền để cưới cô con gái xinh đẹp nhà họ Kiều ở đại đội Dương Đào này, bà ấy đã ngăn cản.
Nạm vàng nạm ngọc hay gì? Cưới vợ mà phải tốn tận năm trăm đồng, người dân xung quanh đều bàn tán nhà họ Kiều điên rồi, mọi người đều chống mắt lên xem cái tên coi tiền như rác đó là ai.
Ai ngờ cái tên coi tiền như rác đó lại là cậu cháu trai đi bộ đội của mình.
Bác Tống không bao giờ đồng ý.
Chẳng qua không ngăn cản được nên cuối cùng chỉ có thể đồng ý.
Nhưng sau hai năm, bác Tống rất thích tính cách của Kiều Niệm Dao.
Ngày xưa có thể dùng gậy đánh ba mẹ Kiều muốn đến dọn hết đồ đạc trong nhà cháu trai đi, hoàn toàn không nể nang chút nào.
Cô còn cao giọng nói cho đám hàng xóm đang tụ tập hóng hớt bên ngoài là cô đã đổi tên, người tên Kiều Tiểu Oản lúc trước đã chết rồi, cô đã tự đặt một cái tên mới là Kiều Niệm Dao!
Sau đó, cô cùng hung dữ đánh cho tên lưu manh nhà họ Triệu kia không có đường chống cự!
Bây giờ cháu trai về nhà trong tình trạng này mà cô lại chẳng thèm nhíu mày một cái nào, còn kiên quyết ở lại.
Nếu không thì cũng không vạch trần lời nói dối của cháu trai.
Bác Tống còn có gì không hài lòng nữa? Tống Thanh Phong im lặng.
Thấy cháu trai không còn nói những lời khó nghe như trước, bác Tống cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ hỏi: "Còn nữa, sao người cháu thơm thế?"
Sáng nay đến đây bà ấy đã ngửi thấy rồi, nhưng bị lời nói dối của cháu trai đả kích nên không nhớ.
Tống Thanh Phong hơi lúng túng.
Bác Tống biết ngay: "Dao Dao bôi kem dưỡng da cho cháu phải không?"
Tống Thanh Phong ngầm thừa nhận.
Tối hôm qua mới bôi một lần, sáng nay rửa mặt xong cô lại bôi cho anh một lần nữa, nhất là vẻ mặt cô khi bôi kem cho anh, giống như đang đối đãi với một bảo bối quý giá nào đó, dáng vẻ vô cùng tập trung.
Cô vừa xinh đẹp vừa trắng nõn nà, vì tiến lại gần nên anh có thể ngửi thấy hơi thở ngọt ngào của cô, anh thậm chí còn không dám nhìn cô, chỉ có thể nhắm mắt lại để mặc cô bôi kem.
"Cháu thấy chưa, này chẳng phải trong lòng nó có cháu sao? Thế mà cháu còn định đuổi người đi à? Nếu còn không biết điều như thế nữa thì không cần chờ chú Mười Bốn đánh cháu mà bác sẽ đánh trước!" Bác Tống hầm hừ nói.