"Đừng lãng phí sức lực." Tống Thanh Phong nhìn sang chỗ khác, giọng nói đều đều.
"Lãng phí sức lực gì chứ? Đồng đội của anh cũng nói rồi mà, nếu chăm sóc tốt thì anh vẫn có hy vọng tốt lên!"
Tống Thanh Phong nhắm mắt lại, kệ đi.
"Biết hai năm qua em sống thế nào không?"
Tống Thanh Phong không biết rõ lắm nhưng nhìn cô như vậy thì chắc sống không kém lắm.
"Hai năm nay, em sống ở nhà cũng không tệ lắm, bởi vì quan hệ của anh nên bác cả rất quan tâm em, trong đại đội cũng không có ai bắt nạt. Em lớn đến chừng này nhưng hai năm qua là khoảng thời gian em sống vui vẻ, thư thái nhất. Nhưng em vẫn còn một điều tiếc nuối nữa, anh biết em tiếc cái gì không?"
Tống Thanh Phong không muốn nói nhiều với cô nên chỉ ngậm chặt miệng.
"Rời nhà hai năm trời, bây giờ quay về lại chẳng thèm nói với em một câu sao? Anh chén ghét em đến vậy à?" Kiều Niệm Dao mất mát nói.
Tống Thanh Phong vẫn bày ra dáng vẻ đờ đẫn như chết.
Kiều Niệm Dao nhìn anh: "Anh như vậy là bạo lực lạnh với em đấy, biết không?"
"Không chịu được thì dọn đồ đi đi." Tống Thanh Phong lạnh lùng nói.
"Tại sao em phải đi? Đây cũng là nhà em mà, mọi người trong cả đại đội đều có thể làm chứng cho em, em là người vợ mà Tống Thanh Phong anh đã bỏ ra năm trăm đồng cưới về." Kiều Niệm Dao nhìn chằm chằm dáng vẻ lạnh lùng của anh, có chuyện gì mà cô chưa từng thấy chứ, chẳng lẽ còn có thể bị anh dọa sợ.
Tống Thanh Phong không nói gì.
Kiều Niệm Dao cân nhắc từ ngữ một lát rồi nói tiếp: "Điều em tiếc nuối nhất là hai năm trước vẫn chưa viên phòng với anh, vẫn chưa để anh lưu lại một hạt giống đã đi mất, nếu không thì bây giờ con của chúng ta đã có thể gọi ba rồi, có con thì anh sẽ không muốn đuổi em đi nữa."
Rõ ràng Tống Thanh Phong đã khắc chế nhất có thể rồi nhưng vẫn bị một câu nói của cô đâm vào tận tâm can, run rẩy đau đớn.
Vừa ngước lên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh đã quay ngoắt đi như phải bỏng: "Không có con cũng tốt, cô muốn đi lúc nào cũng được, không có gì phải vướng bận."
"Anh vẫn muốn đuổi em đi sao? Chán ghét em đến mức đó hả?"
Tống Thanh Phong chẳng nói chẳng rằng.
Anh không muốn nói nhiều với cô, bởi vì hơi thở trên người cô quá dịu dàng, quá khiến người ta muốn lại gần.
Nhưng bây giờ anh không thể chăm sóc hay có năng lực bảo vệ cô, lại còn trở thành gánh nặng cho cô.
Đến lúc đó, một người hoạt bát như cô sẽ bị anh biến thành oán phụ.
Thật sự không cần thiết!
"Trong nhà có bút không?" Tống Thanh Phong nói.
"Có."
"Lấy ra đây."
Kiều Niệm Dao không biết anh muốn làm gì nhưng cũng đi lấy cho anh.
Tống Thanh Phong chống người ngồi lên rồi bắt đầu viết, sau khi viết xong thì đưa cho Kiều Niệm Dao.
Kiều Niệm Dao còn tưởng anh viết cái gì quan trọng cơ, không ngờ lại là đơn bỏ vợ!
Bên trên viết Tống Thanh Phong bất lực, không thể gánh vác gia đình nên tự nguyện để cô rời đi, không ai có thể ngăn cản được.