Tống Thanh Phong cảm nhận được hơi ấm trên mặt thì ngước mắt nhìn nụ cười gần trong gang tấc của cô, không hề dao động chút nào: "Không cần thiết!"
Kiều Niệm Dao làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú lau sạch mặt cho anh rồi lại xuống lau tay, vừa lau vừa nói: "Từ lúc anh cứu em ra khỏi ao nước, chuộc thân cho em thì em chính là vợ anh, bây giờ anh thế này thì có sao đâu? Chẳng lẽ em lại ghét bỏ người đàn ông của mình sao?"
Tống Thanh Phong nhìn chằm chằm gương mặt mềm mại, tinh xảo của cô, anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, những lời nói cả cô lúc này đều xuất phát từ trái tim.
Nhưng anh lại không nói một lời.
Sau này cô sẽ biết chăm sóc anh khó khăn thế nào.
Anh không chỉ đã mất sức lao động mà tất cả những vấn đề ăn, uống, ngủ, nghỉ đều cần cô, anh hoàn toàn không có một chút năng lực làm việc nào.
Anh chỉ là một kẻ tàn phế! Bệnh lâu không có con cái hiếu thuận trước giường, vợ cũng thế, sớm muộn gì cô cũng không chịu nổi thôi.
Vẻ mặt Tống Thanh Phong xám xịt, đờ đẫn.
Kiều Niệm Dao lấy kem dưỡng da ra: "Anh ngẩng mặt lên đi."
Tống Thanh Phong không hiểu gì nhưng cũng ngẩng mặt lên, cô dùng đầu ngón tay lấy kem dưỡng da bôi lên mặt anh, da mặt cảm giác lành lạnh, mùi thơm đặc trưng của kem dưỡng da phải vào mặt.
"Tống Thanh Phong, em đã ở nhà đợi anh suốt hai năm trời, có lẽ anh ở ngoài đã quên trong nhà có một người vợ đang mòn mỏi chờ anh về rồi nhưng em chưa từng quên anh. Hai năm nay, em rất nhớ anh."
Tống Thanh Phong không nhúc nhích, để mặc ngón tay thon dài của cô bôi kem dưỡng cho mình, nghe cô nói vậy, gương mặt anh tuấn cương nghị không hề thay đổi.
Lạnh lùng như một người gỗ, chỉ có con người khẽ run rẩy.
"Trên đời này, chỉ có mình Tống Thanh Phong anh có thể khiến em cam tâm tình nguyện chờ đợi, lại không oán trách không hối hận như vậy thôi." Kiều Niệm Dao nói xong thì cất kem dưỡng da đi.
Không biết Tống Thanh Phong đang nghĩ gì trong lòng nhưng ngoài mặt anh không có một tia biểu cảm nào, cũng vẫn im lặng không nói gì.
Kiều Niệm Dao không thèm để ý đến những thứ này mà bắt đầu xoa bóp hai chân cho anh, còn tiện thể sờ xem tình trạng chân của anh thế nào.
Ở thời kỳ dị năng của cô mạnh nhất, dù anh có bị mắt hai cái đùi thì cô cũng có thể khiến chúng sinh ra cái mới được.
Mặc dù bây giờ dị năng không bằng một, hai phần mười thời kỳ mạnh nhất nhưng tình trạng của anh tốt hơn cô tưởng nhiều.
Nếu không vì sợ bị bại lộ thì bây giờ cô đã có thể chữa cho anh khỏi hẳn, để anh nhảy nhót tưng bừng luôn.
Chẳng qua cô không muốn để những chuyện này của mình bị lộ ra, dù là dị năng hay không gian thì đều là bí mật vĩnh viễn của cô.
Thế nên cứ làm từ từ cũng được, tiện thể lợi dụng cơ hội này để bồi dưỡng tình cảm một phen.