Không phải trong nhà cũng đã cắn răng cho hai trăm.
Làm gì nghĩ tới bọn họ hai trăm còn không cần, muốn cắn chết mà đòi bốn trăm năm mươi!
Người ta trực tiếp cười lạnh, vậy các ngươi tự giữ con mình lại đi!
Vừa quay lưng liền mai mối với một cô gái trông cũng không tệ lại còn siêng năng khác rồi! Chính bởi vì ba mẹ nhà họ Kiều, cho nên nguyên chủ lại từ hai mươi kéo dài mãi cho đến hai mươi hai tuổi, vẫn là không có người đến cưới.
Thời đại này đa phần là mười tám mười chín tuổi kết hôn, thậm chí còn có người sớm hơn, cũng có trễ đến hai mươi tuổi, nguyên chủ đã hai mươi hai tuổi vẫn chưa định chuyện hôn sự, vậy thật sự là cô nương già rồi.
Chỉ có cô nương xấu xí không có ai thèm, mới trì hoãn đến cái tuổi này.
Khởi đầu còn có người đến cò kè mặc cả một hai, sau đó trực tiếp không có ai đến hỏi thăm nữa, ngay cả bà mối cũng không muốn làm mai nhà này.
Trên đời cũng đâu phải chỉ còn lại một cô nương là con gái của nhà họ Kiều, xem họ coi con mình cứ như của hiếm vậy!
Tiền sính lễ bốn năm trăm, cái này là không coi tiền là tiền rồi!
Có ba mẹ như vậy, nguyên chủ tất nhiên cũng là vô tội, nhưng cũng không ít khi bị người khác chỉ chỉ chỏ chỏ, trong lòng phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn.
Có điều ba mẹ nhà họ Kiều thì không quan tâm những chuyện đó, chỉ là thật sự có chút buồn rầu rồi.
Bởi vì thấy thật sự sắp tự mình đập tay mình rồi!
Gia đình có điều kiện tốt nên cưới thì đều đã cưới rồi, mặc dù những tên vớ va vớ vẩn còn lại vẫn mong nhớ con gái của mình, nhưng cho dù bán cả nhà người ta đi cũng không lấy ra được số tiền sính lễ mình cần!
Chính là vào lúc này, một lão ế lấy ra hai trăm đồng nói muốn cưới.
Ba mẹ nhà họ Kiều thương lượng một phen, cuối cùng cò kè mặc cả, vẫn cứ khăng khăng đòi thêm năm mươi đồng, là hai trăm năm mươi đồng.
Bởi vì vừa khéo con trai lớn muốn cưới vợ rồi, liền dự định đồng ý mối hôn sự này.
Nguyên chủ quả thực tuyệt vọng, từ nhỏ làm trâu làm ngựa trong nhà không nói, cuối cùng còn phải bị bán cho một lão ế răng vàng, đầu trọc, trên người bốc lên mùi tanh hôi, thỉnh thoảng còn túm đũng quần một cái.
Thế là liền có chuyện nhảy sông tự vận chết, Kiều Niệm Dao mượn xác hoàn hồn xuyên không đến đây!
Kiều Niệm Dao ngồi ở trước lòng bếp sưởi ấm.
Trong đầu nhớ lại hai năm trước được Tống Thanh Phong vớt lên, khi đó trên người anh cũng là ướt nhẹp, lại vừa khéo là mùa hè, quần áo ướt đẫm dán chặt vào phần bụng, mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người cực kỳ chuẩn xác đó.
Hơn nữa ánh mắt anh trong trẻo, chính khí mười phần, trông cũng anh tuấn lại oai hùng, khi đó lại có quy củ tập tục xưa như vậy, hơn nữa lúc đó cô còn phải đối mặt với hoàn cảnh khốn khó của nhà họ Kiều.
Sau khi tổng hợp lại, cô liền đưa ra lời nói muốn gả cho anh.