Người đàn ông đối diện với tầm mắt của cô, ánh sáng trong con ngươi mắt càng thêm chết lặng, nhắm hai mắt lại.
“Thanh Phong anh ấy bị thương hai chân.” Trần Cương nói.
“Có thể phục hồi không?” Kiều Niệm Dao hỏi rất thẳng.
Hai người liếc nhìn nhau, Lý Tung nói: “Nếu chăm sóc thật tốt, sau này sẽ có cơ hội khá hơn, chỉ là cực khổ cho chị dâu.”
Trần Cương gật đầu, “Chị dâu chị chăm sóc Thanh Phong nhiều hơn.”
Nói thật ngay mặt quá tàn nhẫn, chỉ có thể nói uyển chuyển một chút để chị dâu từ từ thích ứng.
Kiều Niệm Dao lại hiểu đại khái, đây là tàn phế.
Màn đối thoại trong phòng bên ngoài cũng nghe hết, trong lúc nhất thời đều không nhịn được bàn tán ồn ào lên.
Cũng sớm đã nói với bên ngoài rồi, tiền sính lễ ít hơn năm trăm đồng thì đừng hòng có ý với con gái nhà bọn họ.
Mặc dù không ít người đều có ý với nguyên chủ, nhưng số tiền năm trăm đồng đó lớn bao nhiêu chứ? Trong thôn từ đầu năm đến cuối năm có thể ăn no bụng đã tính là tốt rồi, cho dù cuối năm sẽ chia tiền, nhưng trừ đi khẩu phần lương thực cả nhà cần ăn cho năm sau, còn có thể chia bao nhiêu?
Chia ra chút tiền đó, một nhà già trẻ không cần chi tiêu sao?
Củi lửa mắm muối, chi phí phụ cho con cái đi học, vải vóc may quần áo cho người trong nhà, lại thêm đau đầu nhức óc gì đó, những chuyện lặt vặt này, số tiền dư ra có thể để dành được đã ít lại còn ít, có được chút tiền để dành, ai mà không phải dành dụm bủn xỉn từ trong những kẽ răng ra chứ?
Người ta ở trong thành phố lớn, điều kiện gia đình cực kỳ tốt mới yêu cầu sính lễ đầy đủ.
Còn những nơi nông thôn thế này, con gái nhà ai có thể đáng tiền đến như vậy?
Cho nên hàng xóm mười dặm tám thôn xung quanh đều nói đây là nhà họ Kiều ham tiền đến phát điên rồi!
Cô con gái này của nhà họ Kiều cho dù có xinh đẹp đến đâu, ở trong thôn đòi người ta bỏ năm trăm đồng cưới về đó cũng là nằm mơ giữa ban ngày.
Cũng là bởi vì ngưỡng cửa năm trăm đồng tiền sính lễ này, khiến nguyên chủ từ mười sáu tuổi đến mười tám tuổi, lại từ mười tám tuổi đến mười chín tuổi, mắt thấy mình đã sắp hai mươi tuổi rồi vẫn chưa xuất giá.
Ba mẹ nhà họ Kiều thấy như vậy không được, còn tiếp tục trì hoãn không phải sẽ phá vỡ trong tay mình sao?
Thế là liền hạ giá, từ năm trăm đồng xuống còn bốn trăm tám, cuối cùng lại tới bốn trăm năm mươi.
Thấy nhà họ Kiều hạ giá, lại có người đến mặc cả, hỏi tiền sính lễ hai trăm đồng có gả hay không?
Dù sao tướng mạo này của nguyên chủ thật sự là không có điểm nào để chê, thanh niên trong nhà người ta có điều kiện gia đình tốt, không phải sẽ ngứa ngáy trong lòng sao?
Cho nên đồng ý bỏ ra hai trăm đồng tiền sính lễ, cái này đã vô cùng hiếm có rồi.
Chỉ là ba mẹ nhà họ Kiều không bằng lòng.
Vốn dĩ thanh niên nhà người ta còn ấm ức, hai trăm đồng đã là số tiền sinh lễ chưa từng xuất hiện trong thôn rồi, con gái của nhà họ Kiều này quả thực là xinh đẹp, con trai khốn nạn của mình cũng đã đòi sống đòi chết muốn cưới.