Trùng Sinh Ta Bảo Vệ Ta Chính Mình

Chương 2: Gia Tộc Bí Cảnh

Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm tinh mơ Doãn phủ phía sau núi đã tập hợp không ít người. Bọn họ tốp năm, tốp ba tụ tập trò chuyện với nhau, có người lo lắng hỏi vào trong đó còn có thể an toàn trở ra hay không sau đó lại nhận được nụ cười khinh thường của những người còn lại.

Đến gần canh bốn, gia chủ cùng các trưởng lão mới khoan thai đến muộn, dặn dò một hồi mới tặng mọi người một ít bùa chú cùng đan dược phòng thân. Doãn Chính Dương cứ thấp thỏm ngóng tìm một người, cũng không chú ý các đệ tử đã bắt đầu oán giận không nhanh chóng mở bí cảnh.

“Cha, hay là Doãn Ninh sợ hãi nên không đến.” Doãn Khương thấp giọng nói.

Doãn Chính Dương cũng lo lắng chuyện này, Doãn Ninh là cần thiết chết, hắn không cần Doãn Khương hay Doãn Khang ra tay, như vậy sẽ làm gia tộc bị người khác nói ra nói vào. Nếu Doãn Ninh đi vào trong bí cảnh có cơ duyên chữa trị kinh mạch thì tốt, nhưng nếu không được, Doãn Chính Dương tất cho phép bọn họ gϊếŧ chết Doãn Ninh, như vậy bọn họ chỉ cần lừa dối nói Doãn Ninh không may ở trong bí cảnh tử vong cũng sẽ không làm người nghi ngờ.

“Cha, hắn đến rồi" Doãn Khang la lên khiến nỗi lo lắng của bọn họ tan biến theo. Ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía thiếu niên đang thẳng lưng đi đến. Hắn ăn mặc một thân trang phục đen huyền, tóc ngắn cột xoả phía sau đầu như đuôi ngựa, để lộ trên trán các sợi tóc còn lại rơi lả tả, trong rất tuấn tú và hoang dã.

"Ê, đó là phế vật tam thiếu gia Doãn Ninh phải không?" Các đệ tử bắt đầu xì xào, bàn tán.

"Đúng rồi, rất ít thấy hắn xuất hiện. Hôm nay cũng dám tham gia gia tộc bí cảnh, đúng là không thể tin được."

"Haha, nghe nói là từ khi sinh ra đã không có Linh Căn, kinh mạch tắc nghẽn, còn hại mẹ hắn vì sinh hắn mà mất máu chết."

"Không phải sẽ không tu luyện sao? Muốn vào bí cảnh với thân thể như vậy, đúng là ngông cuồng." Tên nam đệ tử khinh thường nói.

"Hắn thật là rất tuấn tú, nếu như hắn cũng có thể tu luyện, ta rất muốn gả cho hắn." Một nữ đệ tử thẹn thùng ôm mặt lên tiếng nhưng lại bị một nam đệ tử khác cười nhạo: ‘Mặt đẹp thì có ích gì. Chẳng lẽ lúc đánh nhau, không dùng tay mà dùng mặt đánh."

"Ta tưởng tam thiếu gia muốn đi vào bí cảnh để làm gì, không ngờ muốn làm đào nam. Muốn được nữ nhân che chở ở phía trước." Nghe nam đệ tử nói mọi người ôm bụng cười to, còn bàn luận càng ngày càng hăng say.

Doãn Ninh không thèm để ý bọn họ lời nói, dù sao sống hơn bốn trăm năm cùng với mấy con yêu thú và ma khí, chẳng lẽ còn phải bận tâm về một đám con nít miệng còn hôi sữa chưa biết nói tiếng sao. Hắn cũng không quan tâm lễ nghi lễ tiết gì đó, dù sao hắn cảm thấy không cần thiết, không cần thiết khách sáo với những kẻ luôn muốn đưa mình vào chỗ chết. Với lại ở dưới Vực Vạn Trượng hơn ba trăm năm cũng không có người trò chuyện cùng, khiến hắn bây giờ cảm thấy lười nói chuyện thật sự.

"Ta tưởng hôm nay ngươi sẽ không tới chứ." Doãn Ninh không muốn gặp phiền phức nhưng không nhất định phiền phức sẽ không quấn lấy hắn.

Doãn Ninh liếc mắt một cái đã biết được ý đồ của hắn, câu môi nói: "Nào có, không phải sợ mọi người nhìn thấy ta tâm tình sẽ không tốt sao? Với lại thân thể của ta thật sự yếu ớt, haiz, cũng may ta đã mười ba tuổi rồi, sẽ không đái bậy trên giường. "

Nghe Doãn Ninh nói xong, xung quanh bốn phía đều phát ra tiếng cười to, không biết trong Doãn phủ nghe nô tỳ nào đồn, nhị thiếu gia Doãn Khang năm nay mười sáu tuổi rồi vẫn còn ngủ trên giường đáy dầm, chảy nước miếng, thật là nhục nhã quá đi.

Nghe thấy Doãn Ninh nói, Doãn Khang tức giận đỏ mặt, xung quanh vẫn còn truyền đến tiếng cười không dứt khiến khuôn mặt hắn càng ngày càng đen.

Phế vật Doãn Ninh, ta xem ngươi đắc ý được bao lâu, chỉ cần vào trong đó, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết.

Doãn Khang nghiến răng nghiến lợi nghĩ trong lòng, sau đó nhìn Doãn Ninh mà mỉm cười thâm trầm.

"Tất cả im lặng." Doãn Chính Dương một hơi rống lên, sau đó dùng truyền âm khí tiếp tục nói: "Thời gian đã đến, mọi người mau chóng xếp hàng, ta cùng các vị trưởng lão sẽ bắt đầu thi triển pháp thuật mở cổng bí cảnh. Nhớ lời ta dặn, những gì không thể lấy, tốt nhất là đừng lấy, bảo toàn mạng sống trở về chính là phần thưởng tốt nhất."

Nói xong, Doãn Chính Dương cùng các trưởng lão đưa tay lên, liên tục truyền linh khí vào trận pháp phía trước. Sau khi mấy tia sáng lóe lên cánh cửa bí cảnh đã hoàn toàn mở ra, hắn vội vàng nhắc nhở bọn họ : “Bí cảnh sẽ chỉ mở ra một tháng, một tháng sau nhưng người không đi ra sẽ bị nhốt trong đó đến ba năm sau mới có thể ra ngoài, nhớ lấy."

Các đệ tử gật đầu đáp ứng, sau đó từng người từng người bước qua, biến mất ở cánh cổng bí cảnh.

Thấy Doãn Ninh cũng biến mất bên trong, Doãn Chính Dương đưa nhẫn trữ vật cho Doãn Khương cùng Doãn Khang dặn dò : "Nhớ những gì mà ta dặn, đừng để lộ sơ hở. "

"Cha yên tâm, bọn con biết nên làm thế nào."

“Ừm, cũng phải nhớ giữ gìn an toàn."

"Vâng."



"Phụt!"

"Đại Tư Tế! Ngài không sao chứ?" Một giọng nói già nua lo lắng vang lên.

"Khụ...khụ...Thần không sao...khụ ...khụ… Thần không thể nhìn kỹ lúc sau, nhưng mà…thời thế sắp thay đổi rồi..."

"Không biết là phúc hay họa, dù sao vẫn cảnh giác trước là tốt nhất. Người đâu truyền lệnh xuống, nói là Đại Tư Tế làm phép nhìn trộm thiên mệnh, đại cuộc sau này nhìn không thấu, đốc thúc mọi người mau chóng bế quan tăng lên cấp bậc tu luyện."

"Tuân lệnh tộc trưởng."

….

Doãn Ninh sau khi đi vào bí cảnh lập tức bị truyền tống đến một khu rừng rậm, xung quanh cũng không có xuất hiện những người khác, chỉ có thực vật cực kỳ tươi tốt cùng một số động vật nhỏ hành động. Doãn Ninh nhìn dưới đất cỏ dại rung động chạy về hướng phía tây đi.

Doãn Ninh kỳ thật biết, vào bí cảnh người sẽ không truyền tống đến vị trí cùng nhau mà là phân tán khắp mọi nơi trong bí cảnh, vậy mà Doãn Chính Dương còn làm bộ dáng phái người bảo hộ hắn. Hắn xem ra Doãn Chính Dương làm như vậy chỉ để dụ hắn tin tưởng đi vào bí cảnh mà thôi, nhưng ít ra cũng để cho Doãn Ninh sau này không cần phân vân sẽ đối với bọn họ ra tay ác.

Vì không sử dụng được linh khí nên Doãn Ninh chỉ có thể dùng chính mình hai chân chạy, dù vậy độ linh hoạt vẫn không hề yếu, chỉ tiếc thân thể này quá kém.

Một tuần chạy nhảy trong bí cảnh Doãn Ninh cũng gần như thu thập hết rồi những thứ hắn cần, chỉ cần tìm thêm một loại linh thảo nữa thôi, hắn có thể luyện chế ra độc nhất vô nhị Tủy Mạch Đan. Nhưng linh thảo này rất quý hiếm, không biết ở nơi này có duyên gặp được không.

Doãn Ninh suy nghĩ vừa chấm dứt, đã phát hiện phía trước đó không xa có một linh thảo đầy kỳ dị, linh thảo màu đỏ như máu, lá dài hơn một gang tay và nhiều hơn trăm lá, linh thảo không gân, chúng như những sợi rêu đong đưa theo gió không dứt, vừa đẹp đẽ vừa kỳ lạ. Đây đúng là linh thảo Doãn Ninh tìm kiếm La Mạch thảo, nhìn qua niên cấp hẳn là không tới trăm năm. Nhưng đối với thân thể Doãn Ninh lúc này đã thật may mắn, nói chi nó cũng thuộc loại quý hiếm như Tử Huyết Thần Đằng.

Doãn Ninh bước nhanh hướng La Mạch thảo, lúc muốn duỗi tay nhổ lấy linh thảo lại bị một thứ gì đó không xác định quất tới.

Doãn Ninh nhanh chóng lắc mình lùi lại, chưa kịp ổn định thân thể đã thấy mãng xà to lớn lại há mồm muốn tấn công hắn. Mãng xà hình thể to lớn, thân mình cực dài, da bóng loáng sòng sọc màu nâu, đây là La Côn xà. Nghe nói chúng là mãng xà rất ít thấy, vì chúng so với những mãng xà hung tợn khác lại phá lệ hiền lành, thường xuyên xuất hiện khi chỉ có người đυ.ng tới vật phẩm nó đang bảo vệ. Nhưng đừng vì thế mà khinh thường nó, chỉ cần bị đuôi chúng quất trúng một cái cho dù cấp bậc Kim Đan kỳ cũng sẽ bị thương nặng, may mắn Doãn Ninh có phòng vệ từ trước, nghe thấy tiếng sột soạt đã nhanh chóng phản ứng.

La Côn xà không ngừng di chuyển cái thân lươn lẹo của nó, đuôi như thiết chùy không ngừng tấn công về phía Doãn Ninh. Doãn Ninh cũng không yếu thế, không ngừng lắc mình né tránh, tìm thời cơ đánh vào đầu cùng đuôi nó.

Dù Doãn Ninh linh hoạt tới đâu, thân thể cũng không thắng nổi La Côn xà Luyện Khí chín tầng, sơ ý bị nó đánh trúng bay xa.

La Côn xà thấy đối thủ bị đánh trúng, vui mừng vẫy đuôi phát ra âm thanh tê tê, cái đầu khổng lồ hướng Doãn Ninh, hai răng nanh lộ ra ý đồ muốn cắn hắn.

Doãn Ninh câu môi, hai chân bậc nhảy lên, dùng hơn mười lá bạo phù cấp hai hướng về phía miệng của La Côn xà mà ném sau đó nhanh chóng chạy xa. Chỉ nghe một tiếng "bùm!" thật lớn, đầu của La Côn xà vỡ tung tóe, huyết chảy khắp nơi, còn dính lên quần áo cùng thân thể Doãn Ninh.

Đừng hỏi bạo phù ở đâu mà có, vài ngày trước hắn cướp được từ mấy tên đệ tử mặt trắng chặn đường kiếm chuyện hắn, nhìn bọn họ chắc là thân thích của vị trưởng lão nào đó rất có địa vị, trong nhà chuẩn bị cho nhiều đồ tốt thế cơ mà.

Không để ý đến những thứ tốt trên xác La Côn mãng xà, Doãn Ninh nhanh nhẹn nhổ lấy La Mạch thảo. Thật không hổ danh là cực phẩm linh thảo, cầm lên xúc cảm thật tốt, lá cây như tơ lụa thượng hạng, cho dù niên đại còn nhỏ cũng khiến người tham lam.