Trùng Sinh Ta Bảo Vệ Ta Chính Mình

Chương 1: Trùng Sinh

"Đùng! Đùng! Đùng!”

Từng đạo sấm sét đỏ tươi như máu đánh vào gần như khô gầy, quần áo rách nát tung tóe nữ nhân, khiến cho cơ thể nàng từng trận run rẩy, nhưng miệng vẫn gắt gao nhắm lại không thoát ra tiếng rêи ɾỉ kêu đau nào.

"Đùng! Đùng!" Tiếng sét như cũ không dừng mà nó còn có xu thế tăng lên, trên mặt đất nữ nhân như cũ không rên la, chỉ là hơi thở của nàng đã suy yếu, thoi thóp thở gấp. Nữ nhân đầu tóc bạc trắng, quanh thân màu đen ma khí không ngừng vây xung quanh nàng chuyển động. Đôi mắt to tròn của nàng gần như trợn lên nhảy ra hốc mắt, con ngươi chứa đầy sự thù hận cùng không cam lòng. Đến cuối cùng...

Nàng vẫn thất bại.

...

"Haiz, không biết vị tiền bối nào phi thăng thất bại nữa, ta còn tưởng sẽ xuất hiện vị thứ ba phi thăng thành công chứ."

"Ngươi tưởng phi thăng thành Tiên dễ dàng lắm sao? Đâu phải ai cũng là thiên tài như Uyển Cơ Tiên Tử cùng Trọng Bân Tiên Tôn."

"Nói vậy cũng phải..."

...

"Thiếu gia, gia chủ kêu ngài đi qua đại sảnh một chuyến." Ả người hầu truyền đạt lời nói cho hắn, nhưng ánh mắt khinh thường cho thấy hắn không xứng để nàng phải hành lễ.

“Đi ra đi." Thiếu niên tuổi không lớn, nhìn như chỉ mới tám, chín tuổi, gương mặt trắng bệch. Màu trắng trang phục hắn mặc trên người càng làm cho hắn nhìn qua giống như người bệnh sắp chết. Nhưng ánh mắt hắn lại không dung người khác khinh thường, tà khí, vô hạn sự thù hận, còn có cả một tia vui sướиɠ không dễ để người nhìn thấy.

“Vậy nô tỳ đi trước."

Thiếu niên không trả lời, vẫn đắm chìm ở bên trong suy nghĩ của mình.

Vô tận hắc ám, vô tận thống khổ bất kham, vô tận hận thù tích tụ không ngừng nghỉ.

Nàng độ kiếp thất bại, cứ nghĩ chính mình thật sự sẽ "hôi phi yên diệt" đến cả linh hồn cũng sẽ không được thế gian thừa nhận thì nàng lại trùng sinh. Nàng biến thành hắn.

Mà hắn là Doãn Ninh, con trai thứ ba của Doãn Chính Dương, gia tộc lớn mạnh ở Tu Tiên Giới. Thiết nghĩ hắn tư chất không tồi mới là, lại bị người hãm hại từ khi trong bụng mẹ, Linh Căn không có, kinh mạch tắc nghẽn trở thành phế vật không thể tu luyện, chỉ có thể tay không cùng người đánh nhau.

Dù Doãn Ninh là thành viên của một trong gia tộc đứng đầu Tu Tiên Giới nhưng cuộc sống của hắn thật sự còn nhục nhã hơn cả đám người hầu trong phủ. Cha hắn cũng không yêu thương hắn, cho hắn sống nhờ trong phủ như tam thiếu gia là may mắn rồi nói chi đến việc quan tâm hắn. Thế nên hai người anh trai của Doãn Ninh, dù chỉ kém nhau mấy tuổi thôi cũng suốt ngày ức hϊếp, đánh đập chân yếu tay mềm hơn cả nữ nhân như Doãn Ninh.

Hai ngày trước, Doãn Ninh bị hai người kia dùng làm bia tập luyện mà bị đánh đến nỗi đi về trầu ông trời. Nhờ thế mà quái vật sống hơn bốn trăm năm Mặc Uyển Nhu vô tình sống lại trong thân xác hắn.

Nói về Mặc Uyển Nhu, đời trước nàng là một kẻ rất ngu ngốc, ngàn năm khó gặp Thiên Linh Căn lại bỏ bê việc tu luyện, đắm chìm trong tình yêu dối trá. Vị hôn phu của nàng tư chất thấp Ngũ Linh Căn, lúc nào miệng cũng thổi câu nói hắn không xứng với nàng, nếu không phải tại hai người có hôn ước với nhau thì nàng đã có một đạo lữ tuyệt vời hơn hắn. Hắn nói rồi biểu hiện ra bản thân rất đau khổ, rất buồn tủi. Nhưng cũng vì diễn giỏi như vậy nên hắn bắt được trái tim của cô bé chín tuổi Mặc Uyển Nhu.

Thời gian sau đó của nàng hầu như đều liên quan tới hắn. Vì hắn chuẩn bị dược liệu cao quý tăng lên thể chất. Vì hắn mà không ngừng ra ra vào vào bí cảnh tìm kiếm phương pháp khiến tư chất hắn tốt hơn. Đúng là ông trời không phụ lòng người, nàng bị người đánh lén rơi xuống Vực Vạn Trượng, được thần hồn của một vị tiền bối Luyện Đan Sư nhận làm đệ tử. Có được phương pháp cải tạo Linh Căn, cũng giúp Trần Khôn từ tạp chất Ngũ Linh Căn thành Cực Phẩm Thiên Linh Căn, ba mươi mốt tuổi cấp bậc tu luyện đã đến Nguyên Anh kỳ, trở thành thiên tài mới nổi ở Tu Tiên Giới.

Nhưng điều mà Mặc Uyển Nhu không nghĩ tới đó là cách mà Trần Khôn trả ơn nàng. Rất rất rất to lớn! Nàng sống ở dưới đáy Vực Vạn Trưởng hơn mười năm, đối với người tu tiên mà nói đây chỉ là thời gian ngắn, có người chớp mắt liền đi qua cả chục năm, nhưng ở nơi đó nàng sống rất thống khổ, như luyện ngục trần gian, bị ma khí hằng ngày quấn lấy. Nếu không phải do sự kiên cường của nàng chắc có lẽ tâm trí cùng thân thể đã bị ma khí ăn mòn sạch sẽ.

Nhưng cuối cùng, đến cuối cùng nàng nhận lại được gì? Hắn trở thành thiên tài rồi, trở thành người người đều kính trọng trưởng lão của Trần Tiên Tông rồi lại quay sang chỉ vào nàng, nói nàng cấu kết với Ma Tộc, muốn đưa người tu tiên vào chỗ chết. Đến khi bị vứt xuống Vực Vạn Trượng một lần nữa thì nàng mới biết, lần thứ nhất cũng đều là hắn cùng chị họ nàng cấu kết với nhau gây ra.

Nàng lần thứ hai sống ở đáy vực, còn bị hắn phế hết kinh mạch, Linh Căn bị hủy. May mà có cực phẩm bảo hộ giáp mà thầy đưa cho nàng mới còn nguyên vẹn trở thành ma nhân ở chỗ này. Ha ha ha, thật sự, thật sự thực buồn cười, ba trăm năm sau hắn cùng chị họ nàng phi thăng thành Tiên. Mà nàng, từ người người hâm mộ Thiên Linh Căn trọng tố thành Ma Linh Căn, sau đó ôm hận mà chết ở hồng vân phi thăng.

Hắn thành tiên, mà nàng lại đọa ma.

Nàng không cam lòng, nàng vì hắn mà trải qua muôn ngàn cay đắng. Hắn lại chế giễu, vứt bỏ sự chân thành của nàng. Nàng thề, nếu có kiếp sau, nàng sẽ làm hắn trả lại gấp mười lần, trăm lần những gì hắn đã làm với nàng.

Nàng được như ý nguyện, sống lại một đời, nàng không còn là Mặc Uyển Nhu vì tình mà ngu si, vì lời nói của những kẻ tồi tệ mà đau lòng. Cũng sẽ không trở thành một kẻ yếu mềm đáng thương để người khinh thường, ức hϊếp. Nàng đã trở thành hắn, Doãn Ninh, tam thiếu gia Doãn gia, hắn đời này sẽ dùng toàn tâm toàn ý mà bảo vệ một cô bé ngu ngốc chưa sinh ra tên “Mạc Uyển Nhu”.



Tu Tiên Giới gồm sáu Đại Lục là: Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, Tây Châu, Trung Trâu và Hải Châu. Và là nơi sinh sống của nhiều tộc nhân, điển hình ba tộc nhân đông nhất là: Tu Tiên Nhân, Ma Nhân và Phàm Nhân.

Tu Tiên Nhân: Ý chỉ người tu tiên. Sinh ra đã có căn cốt trời ban, có khả năng tu luyện bằng linh khí và phi thăng Tiên Giới.

Ma Nhân: Thường sinh ra ở Ma Tộc, khác với người tu tiên tu luyện bằng linh khí thì họ lại tu luyện bằng ma khí, cũng có phi thăng lên Tiên Giới nhưng rất ít.

Phàm Nhân: Là người thường không thể tu luyện, thay vào đó họ có thể tu luyện thân thể và võ công riêng. Cũng có nhiều phàm nhân đạt được cơ duyên mà trở thành người tu tiên.

Gia tộc của Doãn Ninh nằm ở trung tâm vùng Bắc - Nam Châu, tài nguyên khá dồi dào. Nơi đây linh khí nồng đậm, cũng là nơi thường xuyên xuất hiện nhiều thiên tài tu luyện, hội tụ nhiều cường giả.

Mà gia tộc của hắn sở hữu tông môn lớn nhất là Doãn Tiên Tông cùng Luyện Đan Sư hiệp hội, trải dài từ Đại lục này đến Đại lục khác. Họ có quyền lực, có địa vị, có tiền tài vị trí tu luyện tốt nhất. Và mỗi một thành viên trong gia tộc họ Doãn khi sinh ra đều có một tính nết đó chính là: Rất kiêu ngạo!

Cũng vì như vậy mà lúc Doãn Ninh bước ra khỏi phòng mà đi đến đại sảnh, trên đường đều không thiếu các loại ánh mắt khinh thường cùng thương hại nhìn chằm chằm vào hắn. Doãn Ninh cũng không thèm để ý, dù sao hắn sớm hay muộn cũng sẽ tự thoát đi cái gia tộc này. Chỉ cần không đến gây gổ, phiền toái hắn thì hắn vẫn sẽ đóng vai phế vật tam thiếu gia Doãn Ninh.

Bên trong đại sảnh đã tập trung lại không ít người. Gia chủ Doãn gia cũng chính là phụ thân hắn Doãn Chính Dương đang ngồi ở chủ tọa, hai bên là trưởng lão, các phu nhân và người có địa vị cao ở trong phủ. Đáng chú ý nhất chính là hai người anh trai của Doãn Ninh, hai gã ta đứng ở sau lưng Doãn Chính Dương mỉm cười rất vui vẻ mà nhìn hắn.

“Cha gọi con.” Doãn Ninh chắp tay cúi người chào. Nhìn thấy mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên há hốc mồm thì trong lòng trong lòng cười khinh bỉ, quả nhiên như hắn nghĩ tới.

Bọn họ ngạc nhiên bởi vì Doãn Ninh trước kia thấy ai đều trốn trốn tránh tránh, ai đến gần cũng đều thấp thỏm, sợ hãi, nhiều khi còn sợ hãi bọn họ đến bật khóc. Thế nhưng hôm nay lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh tự tin mà đứng trước mặt bọn họ lễ phép cúi chào, thật sự là làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi.

Doãn Chính Dương cũng đứng hình mất năm giây. Hắn chưa từng đặt hy vọng lên thằng con trai phế vật này, dù tình trạng này của Doãn Ninh một phần cũng là do hắn tạo thành, là lỗi của hắn. Nhưng hắn đường đường là gia chủ cầm quyền Doãn gia, hắn không thể chỉ vì đứa con phế vật này mà bị mọi người xem thường được. Hắn tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!

“Ừm. Hôm nay ta gọi con đến đây có một chuyện quan trọng muốn nói. Gia tộc bí cảnh một tuần nữa sẽ mở ra, những con cháu trong gia tộc ta chỉ cần hai mươi tuổi trở xuống đều có thể tự do lựa chọn đi vào trong đó, tự mình tìm kiếm cơ duyên mà tổ tiên để lại. Con cũng là một phần trong gia tộc, vì vậy cũng có thể tham gia ." Doãn Chính Dương nói thật rõ ràng, Doãn Ninh cũng là một thành viên, vào hay không đều là hắn tự chọn. Nhưng mà, hắn nói tiếp: “Ta biết con rất buồn về việc không thể tu luyện. Con cũng không muốn suốt đời bị người khác gọi mình là phế vật đúng không, nên ta rất khuyến khích con tham gia gia tộc bí cảnh lần này. Ta cũng sẽ an bài một số thành viên tinh anh trong tộc bảo vệ con..."

“Cha ngài đừng lo, không phải còn có con cùng Doãn Khang đi cùng sao? Con cùng em ấy sẽ chăm sóc em ba thật tốt.” Doãn Khương cười nói, vỗ vỗ ngực đảm bảo.

"Ninh, con thấy thế nào?" Doãn Chính Dương cười hỏi.

"Tùy cha an bài, con không có ý kiến." Doãn Ninh không mặn không nhạt đáp.

Nhìn trên mặt bọn họ lộ ra biểu cảm nhẹ nhõm, Doãn Ninh càng khinh thường gia tộc họ Doãn này, đến cha ruột còn tính kế gϊếŧ chết cả con trai ruột thịt của mình, đúng là những kẻ cặn bã.

Nói đến cùng, Doãn Ninh cũng là một đứa trẻ đáng thương giống hắn.



Chú thích: Cấp bậc tu luyện: 9 bậc.

Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp.

Chức nghiệp: Luyện Khí Sư, Luyện Đan Sư, Phù Chú Sư, Trận Sư, Kiếm Sư,...

Vũ khí, công pháp cấp bậc từ lớn đến nhỏ: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng( chia làm hạ phẩm, trung phẩm và cực phẩm.)