Tuy nói lực tác dụng lên cả hai, nhưng vị trí đau lại hoàn toàn khác nhau, Úc Nguyên đập xong cũng không có cảm giác gì, lại nhìn má trái của Cố Thiệu Thừa bị cậu va phải nên đỏ lên: “Tôi…”
Yết hầu Cố Thiệu Thừa chuyển động, khoang miệng đầy mùi máu tươi, anh khó khăn nuốt máu xuống, kiềm chế cảm giác đau đớn, anh ngồi lại chỗ cũ, sắc mặt u ám: “Im miệng.”
Úc Nguyên: “…Ừm.”
Tuy cậu rất biết điều mà ngậm miệng, nhưng trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị trước.
Cậu hiểu ý của Cố Thiệu Thừa, trong hoàn cảnh bình thường, cặp vợ chồng mới cưới muốn thế giới riêng của hai người nghe cũng rất hợp lý, nhưng hai người lại là cặp vợ chồng hiếm hoi ở thế kỷ 22 kết hôn do bị sắp đặt, trừ khi hai người tỏ ra tình tứ trước mặt người ngoài, giả vờ yêu người kia từ cái nhìn đầu tiên, vậy mới có thể đề cập đến việc giảm bớt bảo mẫu mà không bị nghi ngờ.
Vấn đề lớn nhất của cậu chính là thấy nhiều người sẽ ấp úng, đỏ mặt, nhưng cậu sẽ cố gắng chuẩn bị tâm lý thật tốt trước, đến lúc đó, dù thế nào cũng phải cắn răng chịu đựng vì tương lai tươi sáng.
Thầm nhủ như vậy, Úc Nguyên kéo tóc mái lòa xòa phía trước, cố gắng dùng tóc và gọng kính tròn to để tăng cảm giác an toàn cho bản thân.
Không lâu sau, ô tô chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe riêng của bệnh viện.
Nơi ông cụ Cố nằm là bệnh viện tư thuộc quyền sở hữu của nhà họ Cố, vì là tài sản nhà mình, an ninh đã được tăng cường ngay từ khi ông cụ Cố phải nhập viện vì chuyện của Cố Thiệu Thừa, lượng lớn phóng viên bị chặn ngoài cửa, họ chỉ có thể ngồi canh ở cửa bãi đỗ xe, cố gắng chụp ảnh khi chiếc xe đắt tiền của nhà họ Cố lướt nhanh qua.
Khi ô tô dừng hẳn lại, tài xế và vệ sĩ ngồi phía trước nhanh chóng xuống xe mở cửa cho hai người, nhưng trong khi Cố Thiệu Thừa ung dung chờ người mở cửa, Úc Nguyên đã lẻn xuống xe, sau đó đứng cách đó ba bước ung dung chờ Cố Thiệu Thừa xuống xe.
Hai người cùng đi về phía thang máy, đúng lúc vệ sĩ bị bỏ lại phía sau, Úc Nguyên hắng giọng, khẽ thì thầm, hỏi: “Vừa rồi anh nói làm nũng, muốn tôi phối hợp thế nào?”
Sắc mặt Cố Thiệu Thừa u ám, anh không trả lời ngay, thật ra không phải anh cố tình lạnh nhạt với Úc Nguyên, mà lúc nãy lượng thuốc anh dùng không đủ, bây giờ rất khó ổn định cảm xúc hoàn toàn, nghĩ đến việc sắp phải gặp một đám ruồi muỗi, anh không kiềm chế nổi cơn giận trong lòng.
Nhưng thật ra Úc Nguyên đã giúp anh tỉnh táo lại một chút, Cố Thiệu Thừa sửa sang lại cổ tay áo, sau khi bước vào thang máy, anh nâng khuỷu tay lên, ý nói có thể để Úc Nguyên khoác tay một chút, thể hiện tình cảm của hai người rất khăng khít.
Rốt cuộc Úc Nguyên lại cho rằng cơ thể Cố Thiệu Thừa quá yếu, cần người đỡ, kí ức về mấy bộ phim cung đấu thời nhà Thanh mà cậu từng xem với mẹ nuôi lập tức bị đánh thức.
Úc Nguyên rũ tay áo rộng thùng thình xuống, kéo cổ tay áo để ống tay che khuất mu bàn tay, cậu nâng khuỷu tay lên đỡ ở dưới tay Cố Thiệu Thừa, đỡ anh đứng vững, tư thế tay trong tay lập tức biến thành thái giám đỡ lão Phật gia*.
*lão Phật gia: danh xưng được Từ Hi Thái hậu dùng để tự xưng, sau này chuyên được dùng để chỉ Từ Hi Thái hậu.
Vệ sĩ đi phía sau hai người đột nhiên hắt xì một tiếng, ngay sau đó là một cơn ho dữ đội, như đang cố tình che giấu gì đó.
Cố Thiệu Thừa nhắm mắt, chắc chắn mỗi neuron thần kinh của người bên cạnh đều muốn chống lại anh, anh chớp mắt, trực tiếp ra lệnh: “Để lộ tay ra, nắm tay.”
Tuy Úc Nguyên không hiểu nguyên nhân lắm, nhưng những ngón tay đang nắm chặt cũng buông ra, bàn tay thò ra khỏi ống tay áo nhăn nhúm.
Đầu ngón tay vừa cảm nhận được cảm giác mát lạnh đã bàn tay to lớn nóng bỏng nắm chặt, hô hấp của Úc Nguyên như ngừng lại.