Vừa khéo năm đó cha nuôi ốm nặng lúc cậu sắp thi, mẹ nuôi không muốn ảnh hưởng đến cậu nên giấu cậu vài ngày, không ngờ người ta nói không là không thật, người đã chẳng còn nữa.
Không thể làm tròn chữ hiếu với cha nuôi vẫn luôn là nỗi tiếc nuối khó nguôi ngoai trong lòng cậu, hiện tại chăm sóc Cố Thiệu Thừa như vậy cũng coi như hợp lý.
Cố Thiệu Thừa mơ màng tỉnh lại, mí mắt nặng nề nâng lên, lại đối diện với ánh mắt lo lắng lại nhiệt tình một cách kỳ lạ của Úc Nguyên.
Người đàn ông chỉ hơi hé mắt khẽ nhíu mày, cậu đang làm gì thế?
Úc Nguyên nghĩ Cố Thiệu Thừa tỉnh rồi, định ân cần hỏi han để thể hiện lòng hiếu thảo.
Cậu chưa kịp mở miệng, mí mắt Cố Thiệu Thừa đã nặng nề khép lại, anh lại thϊếp đi.
Úc Nguyên dùng nhiệt kế đo tai, cảm giác nhiệt độ vẫn hơi cao, cậu lại tiếp tục thay khăn cho anh.
Khi ngủ, sắc mặt Cố Thiệu Thừa tái nhợt, giữa ấn đường toát lên vẻ u ám, hơi thở yếu hơn người bình thường rất nhiều, nhờ vậy Úc Nguyên có thể dễ dàng quen với việc ở bên Cố Thiệu Thừa chẳng có tí sức sống nào.
Cậu đã quyết định sẽ chăm sóc Cố Thiệu Thừa thật tốt cho đến khi anh qua đời, cố gắng hết sức trả ơn, vì thế cậu vừa dùng khăn lạnh lau cổ và nách cho người đàn ông, giúp anh hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý, vừa nghĩ kĩ lại những tình tiết liên quan đến Cố Thiệu Thừa trong cốt truyện.
Tuy trong sách không đề cập đến cách hai người chung sống sau khi kết hôn, nhưng vì để trấn an con trai cưng, mẹ Vương từng nhắc đến một lần.
Đại khái là sau khi Cố Thiệu Thừa chết, ông cụ Cố cực kỳ đau buồn, sức khỏe không bằng lúc trước, bác sĩ đoán nhiều nhất ông ta chỉ sống thêm được một, hai năm, bảo con trai nhẫn nhịn một thời gian, sau này tất cả nhà họ Cố đều là của gia đình ba người họ.
Nhưng trong trí nhớ của Úc Nguyên, mô tả về tuyến nhân vật chính không vô sỉ đến vậy, trong sách, một đời ở rể của cha Cố được miêu tả cực kỳ vĩ đại, phải khom lưng cầu xin sự trợ giúp, nằm gai nếm mật có thể so với Câu Tiễn* kiệt xuất.
*Câu Tiễn: vua nước Việt thời Xuân Thu.
Nói ông ta có tài năng thiên bẩm, ngoại hình xuất chúng, lại bị bắt ở rể nhà họ Cố.
Nói ông ta có đầu óc kinh doanh, nhưng vì buộc phải chăm sóc vợ nên nhiều năm qua, tài năng bị hạn chế, chỉ có thể nghiên cứu học thuật trong lĩnh vực rối loạn tâm thần.
Nói ông ta trọng tình trọng nghĩa, lại không thể ở bên ánh trăng sáng mà mình yêu sâu đậm, nhẫn nhịn hai mươi mấy năm, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Cố mới có thể đón tình yêu cả đời của mình về.
Trong mơ, cốt truyện bị rót vào đại não quá nhanh, Úc Nguyên không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ đại khái vài tình tiết, nhưng bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều điểm bất hợp lý.
Cha Cố ở rể, rõ ràng từ một tên nhóc nghèo biến thành phượng hoàng, ông ta bám víu vào tiểu thư cành vàng lá ngọc, mẹ Trương vẫn nhắc mãi mấy chuyện này, Úc Nguyên thật sự không thể hiểu nổi, ông ta bị ép ở rể nhà hào môn kiểu gì?
Đương nhiên, cậu cũng không thể nấp dưới gầm giường nhà người ta để hóng chuyện, nhưng hai người có thể sinh ra Cố Thiệu Thừa…… Vậy hẳn không phải lấy người thương ra để uy hϊếp ông ta đâu nhỉ?
Trong sách nói hai người quen biết ở bệnh viện, cha Cố là thực tập sinh được bác sĩ chính điều trị mẹ Cố dẫn dắt, thực tập sinh khoa tâm thần làm việc đúng chuyên môn, rõ ràng vô cùng hợp lý.
Nhưng càng về sau, Úc Nguyên càng cảm thấy kỳ quái hơn, nam chính là kết tinh của tình yêu, hiện tại cũng 18 tuổi giống cậu, vậy cha Cố đã nɠɵạı ŧìиɧ, tình yêu đích thực chỉ là giả vờ?