Sau Khi Sợ Xã Hội Thay Thế Gả Vào Hào Môn

Chương 11: Nghiêm túc chăm sóc

Úc Nguyên chạy vào nhà vệ sinh gần nhất, tiếng khóa cửa thực sự là sự cứu rỗi đối với người sợ xã hội.

Ngồi trên bồn cầu, cậu bình tĩnh lại một chút, đối với cậu, được ở một mình cũng giống như một cách sạc pin, đại não sắp treo máy lúc nãy lại tiếp tục vận hành, chỉ số thông minh lại đạt đỉnh lần nữa.

Cậu cảm thấy dễ chịu một lúc, đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, có quá nhiều người hầu trong biệt thự.

Chưa nói đến mẹ Trương - tàn dư phong kiến kia vội, mấy người hầu bình thường hay phục vụ cậu cũng chẳng ít.

Dựa vào tài lực của nhà họ Cố, dù Cố Thiệu Thừa qua đời, nhà họ Cố đổi chủ, tên ở rể kia và bố vợ sao có thể nuôi một lố người rảnh rỗi, như vậy chẳng phải giấc mơ đẹp của cậu sẽ thành ác mộng sao?

Hơn nữa chờ Cố Thiệu Thừa không còn nữa, cậu bị nhốt ở biệt thự xa hoa này, có lẽ không phải lo miếng cơm manh áo, nhưng chắc chắn địa vị không đáng để nhắc đến, nếu những người này tiếp tục ở lại, họ thậm chí còn có thể trở thành mẹ Trương thứ hai, thứ ba, thậm chí thứ n...

Mười lăm phút sau, Úc Nguyên lấy hết can đảm ra khỏi nhà vệ sinh, vừa âm thầm an ủi bản thân, ngoài việc nắm cằm cậu, thở hổn hển ngay cạnh cậu, ép cậu ly hôn, hơn nữa còn phát huy sức mạnh, đã xé áo cậu còn bế công chúa, cuối cùng mỗi lần Cố Thiệu Thừa phát bệnh, anh sẽ càng yếu đi, chẳng qua cũng chỉ là một con ma ốm cậy mạnh mà thôi.

Chờ đến khi cậu quay lại phòng khách, lại được bảo mẫu thông báo, sau khi ngất xỉu, Cố Thiệu Thừa đã được đưa về phòng ngủ.

Úc Nguyên chợt nhớ đến tiếng vang nặng nề mà cậu lờ đi lúc trước, sắc mặt trắng bệch… Không phải Cố Thiệu Thừa bị cậu đẩy rồi va phải thứ gì đấy chứ?

Bảo mẫu thấy sắc mặt Úc Nguyên không tốt, nhớ ra chuyện mẹ Trương cố tình bắt nạt đối phương, để lấy lòng người vợ được tiên sinh coi trọng này, cô ta chủ động nói Cố Thiệu Thừa đã vào bệnh viện từ hơn 5 giờ sáng, khi trở về còn phát sốt, nhưng đây là quá trình phát bệnh cố định của anh, còn nhẹ nhàng khuyên cậu đừng rầu rĩ nữa.

Úc Nguyên nhìn bảo mẫu đứng cạnh tường có vẻ khá giống người đi cùng mẹ Trương đêm qua, thái độ dịu dàng khác hẳn như hai người khác nhau, bảo mẫu chủ động giữ khoảng cách khiến cậu vẫn có thể giao tiếp bình thường: “Vậy, cũng thường xuyên ngất xỉu sao?”

Bảo mẫu có vẻ khó xử: “Không hẳn là thường xuyên, nhưng tình trạng của tiên sinh ngày càng không ổn…” Chưa nói hết câu là vì nếu bệnh tình thật sự nghiêm trọng đến vậy, dù phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cũng là bình thường, nói không chừng một ngày nào đó, người cũng chẳng còn nữa.

Úc Nguyên mím môi không nói chuyện, Cố Thiệu Thừa đã đuổi cậu đi rất nhiều lần, thật ra cũng không muốn cậu lỡ dở vì anh...

Cậu đi thang máy, vội vàng quay lại phòng ngủ chính ở tầng 3, bảo mẫu đang thay khăn chườm lạnh cho Cố Thiệu Thừa.

Đám người đi rồi, Úc Nguyên nhẹ nhàng thở phào, cậu thay bảo mẫu đổi khăn chườm cho Cố Thiệu Thừa để hạ nhiệt.

Nhìn sắc mặt tái nhợt bệnh tật của người đàn ông, Úc Nguyên đột nhiên nghĩ, Cố Thiệu Thừa bị bệnh nhiều năm, tính tính hơi kỳ lạ cũng là bình thường, đối phương giải quyết tàn dư phong kiến hộ cậu, còn không muốn liên lụy đến cậu... Càng không nói đến việc kết hôn chỉ vì tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi, còn có thể giúp cậu thực hiện ước mơ, nói anh là cha mẹ tái thế cũng không quá.

Úc Nguyên nghĩ vậy, cậu lập tức âm thầm nghĩ cách sa thải người hầu dần dần, nhận thức cũng thăng cấp, muốn nghiêm túc chăm sóc Cố Thiệu Thừa như chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.