Chuyện Lạ Về Nội Quy Ký Túc Xá 309

Chương 2

4.

Khi đi ra ngoài, chúng tôi phát hiện ra một nội quy nữa trên tường.

[7. Không được phép nói những gì đã xảy ra trong ký túc xá.]

Quy tắc này màu đỏ tươi và đột ngột xuất hiện trên tường, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào. Trương Văn lập tức nắm lấy cánh tay của tôi.

Trước khi ra ngoài, tôi liếc nhìn chiếc túi ni lông màu đỏ trên bàn. Trong túi ni lông có một chiếc bánh bao hấp và một ít cải muối không có gì đặc biệt, thậm chí còn trông có vẻ rẻ tiền.

Khi chúng tôi đi ngang qua phòng trực ở tầng dưới, quản lý ký túc xá tình cờ đi ra, trên tay cầm một mẫu đánh giá. Dì ấy vội chạy đến chỗ chúng tôi và nói: "Ồ, nếu có chuyện gì thì nói với dì. Chúng ta có thể giải quyết riêng mà. Sao phải khó chịu như vậy?"

"Dì, có chuyện gì sao?"

Trong khi nói chuyện, tôi nhét một miếng socola cho dì.

"Ơ, sao cứ giả ngơ với mấy vụ lộn xộn trong ký túc xá của các con thế chứ?"

Cùng lúc đó, một hàng chữ màu đỏ tươi xuất hiện sau lưng dì quản lý.

[8. Có thể tin tưởng dì quản lý ký túc xá.]

Trái ngược với nội quy thứ 7.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi kéo Trương Văn đi. Khi rời đi, Trương Văn cứ nhìn lại.

“Nhìn về phía trước, đừng nhìn lại.”

Sáng nay, trên bàn của tôi có một tờ giấy ghi chú, được ép cạnh chiếc túi nilong màu đỏ. Nó được viết trên một mảnh giấy có tiêu đề thư, nhưng không phải toàn bộ mà chỉ là một góc.

[Hãy nhìn về phía trước, đừng nhìn lại.]

Nét chữ mềm mại và đẹp đẽ.

Tiềm thức nói với tôi rằng "người" đã gửi cho tôi chiếc túi nilong màu đỏ và để lại cho tôi mảnh giấy không có ác ý với tôi, thậm chí còn có thể muốn giúp tôi?

Cả ngày hôm nay chúng tôi đã dò hỏi về những sự cố ở ký túc xá 309 nhưng không tìm được bất kỳ thông tin nào có giá trị. Thông tin chúng tôi nhận được cũng tương tự nhau, tất cả đều là:

"Tôi nghe bảo vía ký túc xá đó rất tốt. Tất cả đều đậu tốt nghiệp và thành nghiên cứu sinh…”

Khi trời sắp tối, điện thoại tôi đột nhiên sáng lên. Trên nền trắng hiện lên một hàng chữ:

[9. Buổi tối trước 8 giờ nhất định phải trở về ký túc xá.]

Bây giờ đã là 7:30, ký túc xá ở cuối phía tây của trường, tôi và Trương Văn hiện đang ở cuối phía đông. Nếu chạy về sẽ mất ít nhất hai mươi phút.

Tôi không nghĩ ngợi, kéo Trương Văn chạy trở về. Chạy đến ký túc xá gần đúng giờ, dì ở ký túc xá đang đứng ở lối vào. Tôi không biết dì ấy lấy sức mạnh từ đâu trực tiếp tóm lấy tôi.

Quản lý ký túc xá trợn to mắt, "Nói cho dì biết trong ký túc xá của con xảy ra chuyện gì đi? Nói cho dì, dì có thể giúp các con giải quyết riêng."

Bây giờ là 7:57 mà ký túc xá nằm trên tầng ba. Ban đầu chúng tôi có đủ thời gian, nhưng bây giờ thì không chắc.

Tôi cố gắng hết sức để thoát khỏi bàn tay của dì quản lý, nhưng sức lực của tôi thực sự không mạnh bằng dì.

Cuối cùng, tôi dùng đủ mọi cách để nhéo tay dì, dì mới buông ra. Sau đó, tôi chạy thật nhanh.

Trương Văn đã chạy đến nơi. Vừa rồi cô ấy không đợi tôi, tôi không trách cô ấy. Dù sao chúng tôi cũng chỉ là bạn cùng phòng vừa gặp không bao lâu.

Đến ký túc xá vẫn còn mười giây nữa mới là 8 giờ, cửa ký túc xá còn chưa đóng, Trương Văn đang đứng ở cửa.

"Tại sao cậu không vào?"

Trương Văn không nói gì, nhưng một giọng nói khác từ trong phòng ký túc xá truyền đến:

"Này, làm sao vậy, một ngày không gặp mà cậu đã không nhớ tớ rồi sao? Sao lại không vào?"

Đây là giọng nói của Trần Lạc Lạc.

Tôi bước vào cửa và thực sự nhìn thấy Trần Lạc Lạc mặc chiếc váy hai dây giống như ngày hôm qua, cả khuôn mặt hồng hào và tự nhiên.

Nhưng rõ ràng cô ấy đã chảy máu cả đêm, sáng nay còn bị giáo viên hướng dẫn đưa đi, đáng lẽ cô ấy đã chết.

"Cậu đi làm thêm à? Sao về muộn thế?"

5

Toàn thân Trương Văn đều đang run rẩy, tôi và Trương Văn còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên một giọng nói từ giường số 4 truyền đến:

"Đúng vậy, nhưng cũng chưa muộn lắm mà."

Tôi cúi đầu lấy điện thoại ra dự định gửi tin nhắn cho giáo viên hướng dẫn, vừa mở điện thoại lên đã bị Trần Lạc Lạc đè lại.

Không biết từ khi nào Trần Lạc Lạc đã đến bên cạnh tôi, một tay cô ta đè điện thoại, tay còn lại thì đặt trên tay tôi.

Bây giờ đang là mùa hè nên tôi mặc một chiếc áo tay ngắn. Trong ký túc xá lại không có điều hòa nhưng tay của Trần Lạc Lạc lại vô cùng lạnh, khi cô ta đặt tay lên cánh tay tôi, tôi lạnh đến mức giật mình.

"Cậu tính làm gì vậy? Muốn tìm trợ giúp ở bên ngoài à?"

Ánh mặt lạnh như băng đó làm tôi lùi về phía sau, cho đến khi lưng tôi dán vào cửa, Trần Lạc Lạc đột nhiên mỉm cười: "Cậu sợ cái gì?"

Tôi lôi mồ mả 8 đời tổ tiên của cô ta lên mà chửi thầm trong lòng, tôi còn có thể sợ cái gì đây? Tất nhiên chính là sợ cô rồi!

Cuối cùng tôi vẫn gửi tin nhắn cho giáo viên hướng dẫn, đến khi cô hướng dẫn tới nhìn thấy Trần Lạc Lạc thế mà cũng sửng sốt một chút.

Sau đó, giống như đêm qua, cô ấy đứng bên cạnh giường số 4, nhưng trước khi rời đi, giáo viên hướng dẫn đứng bên cạnh Trần Lạc Lạc hỏi: "Đây là lựa chọn của em sao?"

Trần Lạc Lạc không trả lời.

Đêm hôm đó khi tôi đang ngủ, nghe thấy tiếng quỳ lạy dập đầu, thực ra lúc đầu tôi cũng không chắc lắm.

Nhưng khi tôi nheo mắt nhìn qua rèm giường, thấy có bóng người thật sự đang quỳ gối trong ký túc xá, "người" đó mặc quần dài màu đỏ quỳ trên mặt đất, dập đầu từng cái một, vừa dập đầu vừa lẩm bẩm gì đó, tôi vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe nhưng chỉ nghe được âm thanh li nhí:

"Cầu xin các cậu, mặc kệ là ai trong số các cậu lấy tớ cũng không truy cứu đâu, tớ chỉ cầu xin các cậu hãy trả lại cho tớ có được không?"

"Có được không?"

"Có được không?"

Âm thanh kia càng lúc càng lớn, giống như đang dần xuất hiện ở bên cạnh, tôi giương mắt ếch ra nhìn "người" đang quỳ trên mặt đất càng ngày càng tiến lại gần tôi hơn, khuôn mặt vốn đang đưa lưng về phía tôi lại dùng tốc độ vô cùng nhanh quay ngoắt lại.

Đúng lúc khi tôi sợ đến mức muốn hét to lên, Trần Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng:

"Cô bị điên hả?"

Tiếng dập đầu dừng lại, "người" kia dường như co rúm lại một chút.

Ngay sau đó, "người" đó loạng choạng đứng dậy, bắt đầu đi về phía ban công. Khi đi ngang qua giường tôi, tôi nghe loáng thoáng tiếng nức nở.

Trần Lạc Lạc lại hét lên: "Khóc cái gì mà khóc? Muốn khóc thì đi ra ngoài mà khóc!"

Sau đó, tôi nhìn thấy một bàn chân từ khe hở rèm giường, chính là bàn chân ngày hôm qua.

Tôi xoay người nhắm mắt lại, cảm giác xung quanh trở nên tối om và lạnh lẽo, như thể có cái gì đó lạnh lẽo áp vào mặt tôi.

"Sao cậu lại không giúp tớ? Rõ ràng tớ đối xử rất tốt với cậu mà."

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một âm thanh rắc rắc, giống như tiếng mì ăn liền bị bẻ gãy.

"Lúc nào rồi còn ăn cái gì nữa! Đi làm part time lấy đồ ăn thừa từ khách chưa đủ hả?"

Từ giường số 4 hình như có tiếng nức nở truyền đến, rồi lên tiếng:

"Hiện tại cũng chưa có muộn lắm, mọi người vẫn chưa ngủ."

Trần Lạc Lạc tạo ra động tĩnh rất lớn.

"Vớ vẩn? Có tôi ngủ rồi đấy!"

Vừa rồi khi Trần Lạc Lạc nói chuyện thì hơi thở lạnh lẽo bên mặt tôi đã biến mất.

Điện thoại đặt bên cạnh gối sáng lên, tôi cầm lên nhìn thì thấy đó là một tin nhắn từ Trương Văn gửi đến:

"Cậu có nhận ra không? Đó căn bản không phải Trần Lạc Lạc."

Đúng vậy, đó hoàn toàn không phải Trần Lạc Lạc.

Điều kiện gia đình của Trần Lạc Lạc không tệ, cha mẹ đều kinh doanh, mặc dù cô ấy hơi kiêu ngạo nhưng cũng không đến mức vô lễ như này.

"Người" này chỉ khoác lên mình bộ da của Trần Lạc Lạc mà thôi.

Lý do hẳn là do cả tôi và Trương Văn không có vi phạm các nội quy nên đã bình an vô sự vượt qua đêm nay.

Sáng ngủ dậy, tôi thấy trên bàn lại có thêm một chiếc túi nilon màu đỏ, nhìn thoáng qua thì bên trong túi nilon vẫn là một cái bánh bao cùng với một ít cải chua.

Bên cạnh túi nilon vẫn như thường lệ là một góc giấy viết của bao thư, trên giấy viết thư ghi:

[Tại sao cả cậu cũng không giúp tớ?]

6.

Tôi và Trương Văn quyết định đến tìm giáo viên hướng dẫn.

Trước khi đi, Trần Lạc Lạc đang ở trước gương tô son môi. Cô ấy liếc nhìn chúng tôi rồi nói: "Ồ, nhân tiện, các cậu đã nghĩ xem nên tặng gì vào sinh nhật tháng tới của cô ta chưa? Nếu cậu hỏi tớ thì tớ không có tặng gì hết. Nhìn lại mấy thứ cô ta tặng cho chúng ta vào ngày sinh nhật xem, có khác gì nhặt rác về tặng không? Nghe tớ đi, hôm đấy chúng ta ra ngoài ăn, bỏ cô ta ở đây một mình tự ăn sinh nhật bản thân cũng được."

……

Tất cả đều là những lời mỉa mai, cho đến khi tôi kéo Trương Văn ra khỏi cửa ký túc xá, còn có thể nghe Trần Lạc Lạc nói:

"Phiền chết đi được, sao lại ở cùng ký túc xá với cô chứ, mất mặt chết mất."

Lúc ra khỏi ký túc xá chúng tôi gặp dì quản lý ký túc xá, trên tay dì quản lý cầm một chùm chìa khóa, khi nhìn thấy tôi dì liền giữ tôi lại:

"Ai da, các con đều ở cùng một ký túc xá, bao dung với nhau chút đi."

Tôi nói vài câu có lệ với dì ấy rồi cùng Trương Văn đi vào văn phòng giáo viên hướng dẫn.

Giáo viên hướng dẫn vẫn còn rất trẻ, khi chúng tôi bước vào, cô ấy đang chăm chú nhìn vào máy tính.

Thấy chúng tôi, cô ấy gật đầu hỏi:

"Các em tới đây làm gì?"

"Cô hướng dẫn, chúng em muốn hỏi về tình hình ký túc xá của chúng em."

Giáo viên hướng dẫn đột nhiên nở nụ cười, nhưng lại không có chút ấm áp nào trong mắt, vừa nhìn liền có thể khiến người ta sợ hãi, văn phòng bỗng dưng trở nên u ám lạnh lẽo, trên màn hình máy tính của cố vấn viên xuất hiện một hàng chữ—

[10. Không được tin giáo viên hướng dẫn.]

Tôi muốn chửi thề, chẳng phải nói có chuyện gì cũng có thể tìm giáo viên hướng dẫn hay sao, bây giờ lại nói không được tin giáo viên hướng dẫn.

Chờ đã, những nội quy này có thể nào không phải là cùng một "người" đặt ra không?

Càng nghĩ càng thấy có khả năng, suy nghĩ xong, tôi hỏi:

"Cô hướng dẫn, trước kia ký túc xá 309 có bốn người ở đúng không? Tại sao chỉ còn ba người được thành nghiên cứu sinh? Người còn lại thì sao ạ?"

Giáo viên hướng dẫn thay đổi sắc mặt.

"Em hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đây không phải là chuyện em nên tò mò."