Chuyện Lạ Về Nội Quy Ký Túc Xá 309

Chương 1

1.

Vào ngày đầu tiên nhập học, ngay khi tôi mở cánh cửa phòng ký túc xá ra liền nhìn thấy điều kỳ lạ, trên tường phòng thế mà lại xuất hiện mấy dòng chữ khó hiểu.

Vừa mở điện thoại lướt xem tin tức trong nhóm tân sinh viên thì thấy bài đăng của một sinh viên vừa tốt nghiệp: “Ký túc xá nữ phòng 18, lầu 3, tòa 309 khá tốt vía. Trong lứa của chúng tôi chỉ có ba sinh viên từ Trường Nhân văn được nhận vào nghiên cứu sinh ở đại học tại Đại học Bắc Kinh, mà cả ba người họ đều từng ở ký túc xá đó.”

Tôi bước ra và nhìn cửa phòng ký túc xá, ehe, trên cửa lấp lánh dãy số “18-309". Không hổ là số phòng mà tôi nhanh tay cướp được!

Ký túc xá là kiểu phòng có giường tầng kết hợp cùng với bàn học, từ bên phải cửa theo chiều kim đồng hồ tính vào, các giường được đánh số từ 1 đến 4. Tôi đã chọn vị trí giường số 2.

Trong lúc đang thu dọn đồ đạc thì có thêm hai bạn cùng phòng đến, chuông điện thoại kêu bíp bíp, xem ra là người bạn cùng phòng còn lại vẫn chưa đến đã gửi tin nhắn trong nhóm:

“Mấy chị em ơi, nhà tớ tạm thời đang có chút việc, chắc phải mất chừng vài ngày nữa tôi mới có thể đến nơi.”

Đây là ký túc xá do chuyên gia thành lập trong kỳ nghỉ hè, trong thời gian hè này bốn chúng tôi luôn trò chuyện vui vẻ, cô gái có việc bận chưa thể đến tên là Kiều Kiều nhưng thứ tôi biết về cô ấy chỉ là một cái tên - chuyện này khiến cô ấy trở nên rất bí ẩn. Bình thường cô ấy cũng rất ít nói chuyện trong nhóm, khiến mọi người lại càng trở nên xa lạ với nhau.

Ba người còn lại trong nhóm đều đến từ thành phố A và dường như có thứ gì đó đặc biệt khiến chúng tôi khá hòa hợp với nhau. Mặc dù không hẹn nhau gặp mặt suốt kỳ nghỉ hè nhưng chúng tôi lại có chung niềm đam mê với game, nên đã quyết định thành lập một nhóm nhỏ riêng cùng nhau thỏa sức bàn luận về game.

Vào ngày đầu tiên nhập học, mọi người trò chuyện sôi nổi trong nhóm, tán gẫu được vài câu, Kiều Kiều đột nhiên nói: “Các chị em nhớ tuân thủ nội quy của ký túc xá 309 nha~.” Cô ấy nói xong thì cũng im lặng không nói thêm gì nữa.

Bằng một cách “ tình cờ” nào đó hình như mọi người ai cũng đang tránh giường số 4. Người chọn giường số 1 là Trần Lạc Lạc, một cô gái tóc ngắn đeo kính, trông rất ưa nhìn. Trương Văn là người chọn giường số 3, một cô gái trẻ tính cách lạnh lùng, buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc quần yếm, trông cực kì ngầu lòi.

Thu dọn đồ đạc cả một ngày, mọi người cũng đã mệt mỏi, Trần Lạc Lạc đi tắm trước, khoảng chừng được vài phút sau Trần Lạc lạc quấn khăn tắm mở cửa phòng, thò đầu vào hỏi: “Này, các cậu có ai lấy sữa tắm của tớ không? Chiều nay tớ mới để trong phòng tắm. Chai hiệu Tổ Mã Lung ấy!”

Tôi vừa định đáp lời, chợt nhớ đến mấy dòng chữ khó hiểu hiện trên tường ký túc xá khi vừa dọn vào.

[4. Nếu sữa tắm trong phòng tắm biến mất, đừng làm ầm lên.]

Trong lúc tôi đang ngơ người, Trương Văn đã đáp lời:

"Cái này tớ không biết. Có thể cậu chưa đem vào nhưng nhớ nhầm thì sao?"

Không biết vì sao, sau khi Trương Văn trả lời xong câu này tôi bỗng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đèn trong ký túc xá đột nhiên tắt sau đó gần như ngay lập tức lại bật lên, ngay khi đèn vừa sáng lên, tôi đã nghe thấy tiếng ai đó hỏi: “Là cô lấy sữa tắm sao?”

Trần Lạc Lạc giờ đang ở trong phòng tắm, Trương Bội ngồi ngay sau lưng tôi, nhưng giọng nói kia rõ ràng không phải đến từ phía sau tôi.

Giọng nói đó - phát ra từ phía cửa, hướng giường số 4.

2.

Tôi buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, cúi đầu nhìn điện thoại, chuyển sang WeChat, nghĩ đến việc gửi tin nhắn cho giáo viên hướng dẫn mới kết bạn hôm nay, vừa mở cuộc trò chuyện riêng, đồng thời cũng hận không thể tự đánh mình một cái.

Chẳng lẽ tôi điên rồi ư?

Vừa rồi mất điện đột ngột khiến Trần Lạc Lạc quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra. Lúc đi ngang qua tôi và Trương Văn thì hỏi một câu: “Đúng rồi, vừa rồi mọi người có nghe thấy ai nói chuyện hay không? Cái gì mà sữa tắm gì gì đó?”

Tôi lắc đầu, đứng dậy định mở cửa ký túc xá nhưng lại phát hiện không cách nào mở được, cố trấn tĩnh giữ bản thân không hoảng loạn, gửi tin nhắn cho giáo viên hướng dẫn:

“Cô hướng dẫn, em đang ở ký túc xá 309. Giường số 4 trong phòng ký túc xá có tiếng người nói chuyện.”

Cô hướng dẫn trả lời rất nhanh:

“Được rồi. Xin đừng lên tiếng trả lời, tôi sẽ tới xử lý ngay lập tức.”

Vừa đặt điện thoại xuống, cửa phòng ký túc xá đã có tiếng gõ cửa, Trần Lạc Lạc cách cửa phòng gần nhất còn chưa kịp đứng dậy thì cửa đã được mở ra.

Cô hướng dẫn đeo kính bước vào, rồi đứng trước giường số 4 nhìn chằm chằm vào đó một lúc, sau vài phút, cô ấy nói với chúng tôi:

"Được rồi, không có gì nữa đâu."

Khi vừa nói xong cô xoay người chuẩn bị rời đi, tôi vội vàng gọi cô lại:

“Cô hướng dẫn, bây giờ em có thể đăng ký xin chuyển phòng ký túc xá được không?”

“Cứ yên tâm, không cần lo lắng. Có chuyện gì tôi đều sẽ giúp các em xử lý.”

Nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa lại, tôi lại thử mở cửa phòng nhưng vẫn không mở được.

Vào giây phút này, Trần Lạc Lạc và Trương Văn rốt cuộc cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, họ cùng đến, cuống cuồng cố gắng hợp sức mở cửa.

Trần Lạc Lạc đã bắt đầu hoang mang:

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Tớ nghe bảo phòng ký túc xá này trước đó đều là nghiên cứu sinh và sinh viên top đầu ở nên tớ mới chọn đó!"

"Đúng vậy, đúng vậy, tớ cũng vì lý do đó nên mới chọn phòng này."

Cầm điện thoại lên nhìn, hiện tại đã là 10:10 tối. Theo quy định thứ hai của ký túc xá, chúng tôi không được phép ra ngoài vào giờ này.

Sau đó, tôi kiểm tra cuộc trò chuyện với giáo viên hướng dẫn, thời gian gửi tin nhắn là 10:02, lúc đó đã là hơn 10 giờ.

Tôi siết chặt điện thoại rồi quay lại ghế ngồi xuống.

"Mọi người, hãy tuân thủ theo nội quy."

Nhìn thấy nội quy của ký túc xá Trần Lạc Lạc ngồi sụp xuống khóc lớn.

“Phải làm sao bây giờ, tớ đã vi phạm nội quy thứ 4.”

Sắc mặt Trương Văn cũng tái nhợt: "Tớ đã nghe thấy giường số 4 nói chuyện, nhưng chỉ nghĩ mình nghe nhầm nên không báo cáo với cô hướng dẫn.”

Bản thân tôi không được hoảng, phải bình tĩnh lấy điện thoại di động ra lục lại lịch sử trò chuyện, tôi nhớ rất rõ ràng, lúc đầu tôi ngại tầng 3 hơi cao muốn ở tầng hai, nhưng một sinh viên nữ đã nói với tôi, sinh viên ở ký túc xá tầng ba này vía tốt, ai cũng đậu tốt nghiệp, cật lực đề cử phòng này cho tôi, hồi chiều tôi còn nhìn thấy chị ấy ở trong nhóm tân sinh viên, nhưng bây giờ có tìm thế nào cũng không thấy.

Tôi vừa xem lại lịch sử trò chuyện vừa hỏi Trần Lạc Lạc vì sao lại chọn ký túc xá này.

Trần Lạc Lạc đã khóc mệt, nói:

“Một chị sinh viên năm 4 giới thiệu cho tớ, nói gì mà những sinh viên ở ký túc xá này đều đậu tốt nghiệp làm nghiên cứu sinh. Nói không chừng có phong thủy tốt hay gì đó.”

Trương Văn cũng đưa ra câu trả lời tương tự.

"Vậy bây giờ hai cậu có thể tìm được tin nhắn với chị sinh viên năm 4 đó không?"

Sau một khoảng trầm lặng, Trần Lạc Lạc lại gục ngã lần nữa, sinh viên nữ kia giống như biến mất. Ba chúng tôi chỉ có thể nhớ được tóc của người đó màu đen, nhưng không phải màu đen tuyền, bên trong màu đen này như điểm xuyết mấy ngôi sao.

Đèn trong ký túc xá đã tắt, mọi người đều im lặng đi ngủ.

Trước khi đắp chăn, tôi nghe thấy vài tiếng cười, nghe âm thanh lanh lảnh hình như là tiếng cười của một cô gái.

Sau đó, có một giọng nói không biết từ đâu vang lên:

“Để tôi xem ai không tuân theo nội quy nào~”

Không thể báo cáo việc này với cô hướng dẫn, bởi vì âm thanh này không đến từ giường số 4, mà giống như phát ra từ trước giường tôi.

3

Tôi tuyệt vọng tự véo mình để ngăn không cho mình hét lên thành tiếng. Thậm chí bắt đầu kiểm soát hơi thở của mình để không bị phát hiện.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên, tôi nghe được tiếng Trần Lạc Lạc giường bên "A" một tiếng. Sau đó là tiếng sột soạt của một chiếc túi nilong, hình như ngay bên cạnh tôi.

Tiếng kêu của Trần Lạc Lạc càng ngày càng lớn, âm thanh của túi ni lông cũng không còn nữa, thay vào đó là tiếng nước nhỏ giọt.

"Tí tách."

"Tí tách."



Tôi có thể cảm nhận rõ ràng giọng nói bên cạnh giường mình đã biến mất. Vậy nên, tôi lấy hết can đảm chui ra khỏi chăn, lặng lẽ nheo mắt lại. Trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa, tôi còn tưởng là do vừa rồi sợ hãi nên nhắm chặt quá, bây giờ nhìn không rõ nên mở mắt to ra một chút.

Tôi nhìn thấy một đôi bàn chân qua khe hở trên giường ngủ. Đôi bàn chân đó không trắng lắm, thậm chí còn hơi thâm đen và nứt nẻ.

Trái tim tôi ngừng đập.

Kí túc xá dùng giường tầng, xuyên qua khe hở trên giường có thể nhìn thấy bàn chân, bên trên là đôi chân mặc quần đỏ. Có nghĩa là có người treo cổ trong ký túc xá.

"Là cô lấy đồ của tôi sao?"

Giọng nói dường như phát ra từ phía trên. Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trên nóc rèm giường, gương mặt ấy âm trầm, nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Tôi sợ đến mức suýt hét lên. Khuôn mặt đó càng ngày càng gần, suýt chút nữa chạm vào mặt tôi. Con ngươi nó mờ mịt, vô hồn, tôi suýt thì ngất đi.

"Không phải cô."

Lời này vừa dứt, khuôn mặt kia đột nhiên biến mất, tôi cũng sợ hãi ngất đi.

Vào buổi sáng tôi bị tiếng hét của Trương Văn đánh thức. Khi mở rèm giường ra, tôi thấy mặt đất dính đầy bùn, trong bùn còn có một tầng máu. Thân thể Trần Lạc Lạc bị treo nửa người trên giường, một tay buông thõng xuống, trên cổ tay có một vết cắt, máu đã đông lại. Đây chắc là nguồn gốc của tiếng nước nhỏ giọt tôi nghe thấy đêm qua.

Trước khi ra khỏi giường, tôi đọc thuộc lòng những nội quy ngớ ngẩn đó.

Trần Lạc Lạc đã vi phạm nội quy thứ tư. Mặc dù Trương Văn cũng phản ứng lại, nhưng rõ ràng cô ấy đã không vi phạm bất kỳ nội quy nào.

Khi xuống giường, tôi nhìn thấy một chiếc túi nilong màu đỏ trên bàn. Trương Văn cũng chú ý đến nó nhưng chỉ liếc nhìn nó vài lần rồi nhanh chóng quay đi. Chắc hẳn Trương Văn cũng đã ghi nhớ các nội quy.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Thông báo cho giáo viên hướng dẫn."

Trong khi nói chuyện, tôi gọi cho cô hướng dẫn. Sau khi nghe chúng tôi mô tả, giáo viên hướng dẫn không ngạc nhiên chút nào. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy đã xuất hiện trong ký túc xá.

Dáng người cô hướng dẫn nhỏ bé, nhưng không biết lấy sức lực từ đâu trực tiếp nhấc Trần Lạc Lạc xuống khỏi giường, quay đầu lại nói với chúng tôi trước khi cõng cô ấy ra khỏi cửa:

"Đừng làm ầm ĩ. Nhà trường sẽ xử lý."

Trương Văn đã trên bờ vực sụp đổ, nắm tay cô hướng dẫn:

"Cô ơi, em muốn đổi ký túc xá."

Cô hướng dẫn gạt tay ra ngay lập tức:

"Không được. Là do các em tự chọn ký túc xá này."

Cùng lúc đó, một dòng chữ xuất hiện trên lưng của cô hướng dẫn:

[6. Khi đã chọn ký túc xá 309 thì không được phép thay đổi giữa chừng.]