Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 2: Muốn Ꮆiết chết!

“Nói mau, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu.” Đồng thời lúc này, Cảnh Tông Vọng cũng phát hiện cậu thiếu niên trước mắt là một nhân ngư vô cùng hiếm, đây cũng chính là nguyên nhân anh phải kìm chết nội tâm tàn nhẫn trong người, muốn cho cậu cơ hội.

Giọng nói trầm thấp vang bên tai, cổ thì bị nắm thật chặt, giống như giây tiếp theo, Du Bắc Bắc phải bỏ mạng lại đây.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của anh, tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng Du Bắc Bắc cũng đã nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Nếu không phải là đang nằm mơ, thì giờ phút này cậu không khác gì kẻ đột nhập, nhìn vẻ mặt hung ác vô tình của người đàn ông này có thể chứng minh mọi chuyện.

“Tôi cũng không biết nữa.” Du Bắc Bắc lắp bắp mà giải thích.

Vốn tưởng có rào cản ngôn ngữ, nên cậu ra sức minh họa câu chữ để người đàn ông này tin tưởng.

Vài giây sau, bàn tay trên cổ cậu thả lỏng một ít, sắc mặt Du Bắc Bắc vẫn còn ửng hồng, l*иg ngực phập phồng theo nhịp thở.

“Ngôn ngữ ở cổ đại cầu?” Khóe môi Cảnh Tông Vọng mím chặt, ban đầu anh đã nghe cậu hô “Cứu mạng”, vẫn nghĩ rằng là bản thân ảo giác thôi, hiện tại một câu dài đang dùng ngôn ngữ cổ địa cầu bày ra trước mặt, sự nhi ngờ trong lòng anh ngày càng nặng

Ngôn ngữ cổ địa cầu đã bị quên lãng trong lịch sử tinh tế dài đăng đẳng, có rất nhiều người không còn biết đến nó nữa. Ngày nay, nó chỉ được giới thiệu cho cư dân của đế quốc như một môn khoa học ngôn ngữ cổ xưa.

Người này lại có thể nói lưu loát đến thế, hoàn toàn có thể được xem là một sinh viên chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Cảnh Tông Vọng có thể nghe hiểu ngôn ngữ cổ địa cầu, bởi vì tổ tiên gia đình của anh đời đời là người Hoa Hạ. Bắt đầu từ người cầm quyền đời thứ nhất luôn yêu cầu con cháu sau này của gia tộc ít nhất phải biết ngôn ngữ cổ địa cầu.

Cảnh Tông Vọng dùng ngôn ngữ cổ địa cầu hỏi cậu: “Ý của cậu là, đột nhiên cậu bị rơi xuống đây?”

Giọng nói người đàn ông trầm tính, như ngọc thạch được điêu khắc sạch sẽ.

Du Bắc Bắc sửng sốt, nghe được ngôn ngữ đồng hương, đột nhiên cảm thấy an tâm.

“Chắc là vậy...... Nếu anh muốn hỏi ai phái tôi đến đây, là trời cao?” Đến bây giờ Du Bắc Bắc vẫn chưa rõ đây chỉ là giấc mơ hay hiện thực, chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Giải thích một hồi lâu, thấy người đàn ông này vẫn còn nghi ngờ, cậu nhẹ giọng nói: “Anh hãy tin tôi đi mà.”

Thời gian một giây giây trôi đi.

Du Bắc Bắc càng thêm thấp thỏm.

Cậu giơ khủy tay chống lên thành hồ, tránh cho mình trượt xuống, cảm nhận được bàn tay ở cổ dần nơi lỏng, yết hầu Du Bắc Bắc lăn lăn.

Cậu lén quan sát sắc mặt người đàn ông trước mặt.

Đối phương có dáng người đĩnh bạt cao lớn, khi đứng ở trước mặt cậu giống một ngọn núi nhỏ.

Có thể anh ấy vừa mới xong, nên trên người người đàn ông không có một mảnh vải che thân, mái tóc đen bị hơi nước làm ước đẫm, mày kiếm mắt sáng, giữa mày hơi hơi nhăn một luồng khí lạnh đập vào mặt cậu.

Ngũ quan của anh rất sắc bén, hốc mắt thâm thúy, đôi mắt lại lạnh lẽo như phiến băng mỏng, con ngươi lại là màu xám bạc rất hiếm thấy.

Bọt nước lăn theo sườn mặt đến cằm đang căng chặt, rồi dọc theo yết hầu đàn nhô lên, xương quai xanh...... lướt qua những đường cơ rõ ràng.

Du Bắc Bắc tò mò nhìn eo của anh, màu ánh sáng xanh đậm như thứ đang bao quanh cánh tay, huyễn quang đang lưu chuyển, tụ lại thành một đường thẳng đứng và kéo dài xuống phía dưới...

Sóng nước nhộn nhạo trên bề mặt, sương mù trắng xoá lượn lờ, nhưng cậu vẫn mơ hồ thấy được khung cảnh dưới nước.

“Cậu đang nhìn cái gì?” Cảnh Tông Vọng trầm giọng nói.

Ý thức được bản thân đang nhìn cái gì, sắc mặt Du Bắc Bắc trong chớp mắt đỏ ửng, cậu vội vàng ngẩng đầu, quẫn bách nhìn về phía người đàn ông.

“Hửm?” Đỉnh đầu lại vang lên tiếng nói.

Du Bắc Bắc cắn môi, khô cằn nói: “Tôi muốn nhìn thứ màu xanh đó, tôi chưa từng thấy qua nó.”

Không khí đình trệ.

Du Bắc Bắc như muốn nín thở.

Rốt cuộc, người đàn ông đó cũng thấp giọng: “Ừm.”

Bên tai lại là tiếng nước xôn xao, đến khi Du Bắc Bắc ngước mắt nhìn lên, thì người đàn ông đó đã dùng khăn tắm quấn quanh eo, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

“Trước tiên cậu lên đây, tôi sẽ điều tra chuyện này, nếu cậu dám nói dối......”

Cho dù đối phương không nói quá rõ ràng, Du Bắc Bắc cũng đủ hiểu, vì thế vội vàng gật đầu.

Cậu muốn động cơ thể mình, đuôi cá lại rất mềm mại, cậu vẫn chưa quen hoạt động bằng đuôi cá, nên muốn dùng khủy tay nâng cơ thể lên khỏi mặt hồ.

Vừa cử động đã thấy cánh tay đau nhức.

Du Bắc Bắc lúc này mới phát hiện, ở khủy tay của cậu có mấy cái vay cá màu xanh lam, vừa rồi chúng có xuống mặt đất quá lâu, ở chỗ nối giữa vây và khuỷu tay xuất hiện một vệt máu mờ nhạt.

Hình như bị rách rồi, rất đau.

Cảm giác khi ở một nơi xa lạ và đau đớn ập đến, chóp mũi Du Bắc Bắc không khỏi chua xót.

Đợi một lúc lâu, Cảnh Tông Vọng thấy ngọn tóc của thiếu niên run lên nhè nhẹ, lại chậm chạp không lên bờ.

Giọng nói anh khàn khàn: “Sao lại không lên?”

Du Bắc Bắc hơi trì độn, quay đầu nhìn anh trên cao.

Lông mi dài cong cong ướŧ áŧ, vây cá ở vành tai ũ rũ gục xuống, màu tóc của cậu cũng dần thay đổi thành màu xanh lam, mái tóc ướŧ áŧ dính lên trên trán, đuôi tóc màu xanh lạnh đang tỏa sáng dưới ánh trắng đêm, con người kim sắc trong suốt lại sạch sẽ.

Du Bắc Bắc không phát hiện ra rằng, giờ phút này cậu trông thật đáng thương.

“Ô ô, khuỷu tay đau, không thể bò lên được.” Du Bắc Bắc càng ngày càng không có tự tin: “Tôi không thể hất đuôi...... Thực xin lỗi.”

Cảnh Tông Vọng: “......”

Anh nhìn đôi mắt của thiếu niên, mặc không lên tiếng.

Du Bắc Bắc không có cách nào, đành phải thử lại một lần nữa, mặt nước bị đuôi cá của cậu khuấy động tạo ra sóng nhỏ, mà chỗ khuỷu tay càng thêm đau đớn.

Thử liên tiếp vài lần đều thất bại, cậu khổ sở không thôi, gương mặt dần phiếm hồng.

Đột nhiên, “Bùm” một tiếng, nước bắn thẳng lên mặt Du Bắc Bắc.

Cậu lại bị bế lên không trung.

Người đàn ông dùng một tay đặt ở sau lưng cậu, một tay bê trọn đuôi cá của cậu, rất nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi mặt nước.

Lông mi Du Bắc Bắc run run, đuôi cá vô ý thức đung đưa, sa mỏng ở vây đuôi cọ qua đùi của người đàn ông.

Cảnh Tông Vọng khựng bước chân, rũ mắt nhìn cậu: “Đừng lộn xộn.”

Du Bắc Bắc: “...... Vâng.” Hai tay của cậu không tự giác leo lên cổ đối phương, cậu rất sợ bị rơi xuống nha, vì thế vòng tay ra sức ôm chặt.

Đi được hai bước, Cảnh Tông Vọng nhướng mày: “Dùng sức nhiều như thế, là muốn bóp chết tôi sao?”

Du Bắc Bắc: “!!!”

Cậu nhìn thấy trên cổ người đàn ông có vết đỏ do cậu cào, ý định muốn chết cũng có luôn rồi!!!