Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật
Chương 1
“Cuộc giải phẫu ngày mai nhất định sẽ thành công thôi.” Lý Kiều Dương đặt bó hoa hướng dương trong tay lên đầu giường: “Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, là chúng ta có thể cùng nhau đi học ở đại học Bắc Kinh......”
Ở bệnh viện, Du Bắc Bắc nằm ở trên giường bệnh, an tĩnh mà nghe nữ sinh lải nhải.
Ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, chúng nhảy nhót trên hàng mi của cậu, con người màu hổ phách như nhựa thông rực rỡ lung linh, giữa đôi lông mày trong veo hiện lên vẻ đẹp mong manh, tựa như một giây sau sẽ biến mất như mây.
Cho dù gặp mặt rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Lý Kiều Dương đến đây thăm cậu, trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thán kinh ngạc.
Du Bắc Bắc là người đẹp nhất mà cô từng gặp trong đời. Môi hồng răng trắng, tóc đen như gỗ mun, mặt mày không chút tì vết.
Có đôi khi, cô ấy suy nghĩ, phải chăng trời cao sinh lòng ghen ghét với sắc đẹp của cậu, nên mới cho căn bệnh tim bẩm sinh này cho Du Bắc Bắc, đây luôn là căn bệnh nguy hiểm khó chữa, độ khó của cuộc phẫu thuật cũng rất cao, nếu nó thành công thì đây sẽ là căn bệnh được ghi vào sử sách.
Du Bắc Bắc từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, vừa đi học vừa đi làm, nhưng cậu vẫn có thành tích học rất tốt thành công đi vào đại học Bắc Kinh. Nhưng không đợi đến năm học mới bắt đầu, thì căn bệnh của cậu đã trở nên trầm trọng hơn, sau khi bị té xỉu đã được người tình nguyện viên là Lý Kiều Dương đưa vào bệnh viện.
Cậu không thể gánh vác nổi tiền thuốc men cao chót vót. Sau khi Lý Kiều Dương biết được chuyện này đã giúp cậu gây quỹ. Thời buổi hiện tại cư dư mạng ai cũng rất nhiệt tình, nhưng sau khi bị lừa vài lần, thì cũng dần cảnh giác hơn.
Rất lâu cũng không thể quyên góp tiền, sau này có một phóng viên thấy Du Bắc Bắc bộ dạng quá mức xuất chúng, nhưng bệnh tình lại nghiêm trọng, họ viết bài đưa tin, cũng có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ.
“Vậy đành nhờ vào cậu rồi.” Du Bắc Bắc giơ tay khảy khảy cánh hoa hoa hướng dương.
Ngoài mặt thì cậu nói thế, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, lần phẫu thuật này rất có thể sẽ thất bại. Đối mặt với cái chết, cậu cũng không sợ hãi, ngược lại có cảm giác được giải thoát.
Từ lúc sinh ra đã bị vứt bỏ, kèm theo đó là cơ thể không thể nhảy nhót này, đôi lúc sẽ ngất xỉu, hải kiềm chế bản thân để không có những cảm xúc hưng phấn, học hành vất vả mới có thể thi vào đại học Bắc Kinh, lại không thể trải qua cuộc sống thời đại học được.
Trò chuyện một hồi lâu, Lý Kiều Dương cũng nói lời tạm biệt, khi bước ra cửa, Du Bắc Bắc gọi cô ấy lại.
“Trong khoảng thời gian này......” Du Bắc Bắc nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu đã chiếu cố.”
Lý Kiều Dương hơi khựng, hốc mắt chua xót, nhìn cậu thiếu niên yếu ớt kia, ngón tay không tự giác nắm chặt lại.
Hôm sau, Du Bắc Bắc nằm ở trên bàn phẫu thuật, thuốc tê dần dần có hiệu lực, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Không biết qua đi bao lâu, máy đo nhịp tim đột nhiên phát ra tiếng “Tích” bén nhọn.
Mấy nhân viên y tế gấp rút cấp cứu, một lúc lâu họ nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối và hối hận.
Giây lát, trong đó một người trầm giọng nói: “Bệnh nhân đã tử vong, cấp cứu không có hiệu quả, hiện tại, thời gian tử vong đã được xác nhận......”
***
Trong bóng tối, một chỗ đột nhiên sáng lên.
Du Bắc Bắc vẫn chưa kịp phản ứng, cảm giác không trọng lực lan tràn toàn thân, cậu kêu lên một tiếng, sau đó cậu rơi xuống một nơi ướŧ áŧ, một hồ nước rất ấm áp.
Bọt nước văng khắp nơi, toàn thân cậu bị ướt nhẹp. Nước ấm được dội vào miệng và mũi, sau đó là khoang mũi có cảm giác chua xót và hít thở không thông.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cậu theo bản năng muốn đứng dậy, lại không thể khống chế thân thể, theo bản năng cậu muốn gọi cầu cứu.
“Cứu, cứu mạng ——”
Bất chợt, sau lưng truyền đến một tầng hơi ấm, chờ khi lấy lại tinh thần, cậu nhận ra bản thân đã bị ôm đến cạnh bờ hồ, cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ ep dưới, thân thể Du Bắc Bắc mềm nhũn co rúm.
Lúc này, đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một bàn tay lạ.
Nói chính xác thì đó không phải là bàn tay của người bình thường. Mu bàn tay của người nọ có khớp xương rất rõ ràng, đốt ngón tay thon dài, khu vực cẳng tay trở lên từ cổ tay được bọc bằng kim loại giống như áo giáp màu xám than, trên bề mặt kim loại có vài tia sáng màu xanh nhạt nhấp nháy, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại.
Không giống đồ vật được tạo ra ở thế kỷ 21, mà giống một cánh tay người máy mà cậu từng thấy trong các bộ phim khoa học kỹ thuật tương lai hơn.
Du Bắc Bắc vẫn chưa kịp hỏi, thì bàn tay đặt trên tay cổ cậu bỗng siết chặt.
“Ngươi là ai?” Cảnh Tông Vọng tăng thêm sức lực bàn tay, lạnh lùng nói: “Ai phái ngươi tới.”
Bản thân là thượng tướng của Đế Quốc, ngay cả khi anh đang tắm thư giãn trong bồn tắm, cho dù là trang viên được bao phủ bởi lớp lá chắn phòng hộ cao cấp nhất, Cảnh Tông Vọng vẫn phản ứng ngay lập tức khi có kẻ lạ đột nhập.
Ngoại trừ trùng mẫu và đế quân, không có ai có thể dễ dàng xâm nhập trang viên này được. Mà trùng mẫu đã bị đích thân anh gϊếŧ chết trong trận chiến một năm trước.
Anh đã ở chiến trường nhiều năm, Cảnh Tông Vọng có thể nhạy bén cảm nhận được người này không hề nguy hiểm chút nào. Hoặc là nói, sự nguy hiểm của người này đã bị che giấu quá sâu, đến mức ngay cả anh cũng không thể phát hiện ra.
Mặt Du Bắc Bắc đỏ lên: “Khụ, khụ khụ......”
Cậu giãy giụa muốn dùng hai chân đá, nhưng có một cẳng giác uốn lượn được truyền đến từ vị trí “Chân”.
Cậu hơi giật mình, không khỏi nhìn thoáng qua.
Một màu lam loang màu hiện lên trong mắt, nơi gần eo bụng là màu xanh biển, đi xuống một chút là những chiếc vảy óng ánh màu xanh nhạt dịu dàng, cách mặt nước mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc vây đuôi giống như một tấm lụa mỏng màu trắng bạc bồng đang bềnh trong nước.
Đèn ở trong nhà chiếu rọi xuống mặt nước, chiếu rọi chiếc đuôi cá đang dao động, những chiếc vảy nở rộ như đá quý xinh đẹp đang phát sáng.
Đuôi cá?
Sao lại có đuôi cá trên người cậu?!
Du Bắc Bắc trừng đôi mắt thật lớn, không phải cậu đang nằm trên bàn phẫu thuật sao? Chẳng lẽ là cậu đang nằm mơ.