Tô Thành Văn đang định trách mắng con gái vì quá nôn nóng, mới một năm làm quản lý thực tập sinh chưa xong đã nghĩ đến việc vào ban giám đốc, hoàn toàn là tham lam không biết chừng mực.
Tuy nhiên, khi đối diện với ánh mắt của con gái, Tô Thành Văn đột nhiên có một cảm giác khó tả bằng lời như thể ông ta bị nhìn thấu, thậm chí khiến ông ta hơi chột dạ.
Có lẽ con gái hôm nay đã uống nhầm thuốc, mà tâm trạng cũng không được bình thường lắm, Tô Thành Văn nghĩ như vậy, cảm thấy thật kỳ lạ.
Dĩ nhiên, ông ta không biết rằng Tô Mạn trước mặt không phải là cô con gái trong ấn tượng của ông ta, mà là Tô Mạn đến từ mười năm sau, người đã mất hết tất cả, và nhờ cơ duyên đã biết được sự thật ẩn dấu và Tô Mạn ở tương lai.
“Trước đó không phải chúng ta đã thảo luận qua rồi sao? Chính con cũng đã đồng ý. Con chưa từng trải qua thực tế ngoài xã hội, con cũng chưa tự kinh doanh. Đưa con trực tiếp vào cấp cao như vậy, các cổ đông và những người khác sẽ không đồng ý, và cũng không phải là một chuyện tốt cho sự phát triển của con.”
Tô Thành Văn có chút không kiên nhẫn, ông ta cố gắng giữ bình tĩnh, giải thích cho cô con gái ưu tú nhất trong số các bạn đồng nghiệp cùng lứa, người đã mang lại nhiều danh tiếng cho ông ta.
Tô Mạn nhìn ba mình, lắng nghe những lời như rất hợp lý.
Sau đó, vài năm sau, họ lại để người con trai ngoài giá thú trực tiếp vào tập đoàn làm trợ lý chủ tịch, để hắn tiếp cận với những công việc kinh doanh cốt lõi của công ty.
Lúc ấy, không ít thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Tô Thị cũng không tán thành, nhưng toàn bộ ý kiến phản đối đều bị hai đời chủ tịch nhà họ Tô dập tắt.
Thật đúng là tiêu chuẩn kép.
Tô Mạn giữ bình tĩnh và tranh cãi cùng ông ta, thật ra vì kiếp trước cuối cùng, cô đã bùng nổ cảm xúc và tiêu hao hết sức lực rồi.
“Là người thừa kế duy nhất, sau sáu năm học tập tại trường đại học hàng đầu thế giới, nếu con thực sự muốn đứng trên đỉnh cao, điều con cần nhất là tầm nhìn chiến lược và khả năng kiểm soát toàn cục của một người ra quyết định.”
“Trước đây, chưa từng có ai trong gia đình nói rằng con phải trải qua từng bước rèn luyện và kiểm tra mới có thể tham gia quản lý tập đoàn.”
“Sao đột nhiên lại thêm nhiều điều kiện cho con như vậy.”
Đúng vậy, năm đó, tập đoàn Bạch Thị cùng nhà họ Tô đã viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen rằng con cháu hai nhà sẽ là người kế thừa sự nghiệp của nhà họ Tô. Lúc ấy, nhà họ Tô không hề đưa ra những điều kiện như thế này.
Chỉ vì nhà họ Bạch sa sút, không còn giá trị lợi dụng, trong khi nhà họ Tô lại thăng tiến.
Cô - lại là một đứa con gái.
Hôm nay, Tô Mạn xem cuộc trò chuyện này như cuộc đàm phán kinh doanh đầu tiên sau khi tái sinh, không đặt quá nhiều cảm xúc vào đó. Cô biết Tô Thành Văn dù thế nào cũng không để cô vào ban giám đốc, những lời nói có vẻ gay gắt và ngây thơ hôm nay chỉ là để làm cho yêu cầu tiếp theo của cô trở nên khó từ chối hơn.
Chiêu thức mà thương trường thường dùng là thỏa hiệp những điều kiện quá mức để tạo sự nhượng bộ.
Tình cảm, đã không còn là điều cần cân nhắc quá nhiều giữa họ nữa.
Cô sẽ lấy lại những gì thuộc về mình và báo thù.
“Con ở cấp cơ sở mới được bao lâu, đâu phải bắt con ở dưới mãi, đến lúc sẽ để con từng bước lên học hỏi cùng ba.”
Tô Thành Văn cũng không nhượng bộ chút nào, cảm thấy hôm nay con gái thực sự làm ông ta thất vọng.
Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ rằng tốt nghiệp từ trường danh tiếng, nhận được chút học bổng và vinh dự trong trường là có thể làm mưa làm gió trong thương trường?
Ngây thơ!
Phiến diện!
Tư tưởng của phụ nữ!
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chưa đầy một năm, mà trước đây cô còn nhảy lớp qua hai năm, và bây giờ chỉ mới hai mươi bốn tuổi! Hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trải qua sự hiểm ác của xã hội và lòng người!
Dù cho Tô Mạn là con gái của ông ta, thì theo kế hoạch của Tô Thành Văn, cô không thể thực sự vào vị trí quyết định cao nhất được khi cô chưa đến ba mươi tuổi.
Hơn nữa, ông còn có một chuyện………
Tóm lại, điều đó là không có khả năng.