Nhàn Nhã Quét Hoa Rơi Cùng Tiên Nhân

Chương 21

Thông Âm phù trên ngọc bội Giang Cố nhấp nháy không ngừng, Ô Thác bị màu đỏ hấp dẫn, giơ móng muốn khều ngọc bội bên hông Giang Cố.

Sau đó bị Giang Cố nắm cổ lên ném đi không chút nể tình.

Một viên Dạ Minh Châu trơn bóng nhỏ theo động tác y rớt ra từ trong tay áo, lăn lộc cộc hai vòng dưới đất.

Ô Thác nghiêng đầu, tới gần ngửi, “Chủ nhân, chủ nhân lại làm Vệ Phong khóc à?”

Giang Cố nhíu mày, không hề có ấn tượng gì với viên ngọc này, không biết chừng là lần nào Vệ Phong rớt từ kiếm sợ khóc, vô tình lọt vào tay áo y.

Nhớ tới tật xấu hở chút là muốn rơi nước mắt của Vệ Phong, mặt y lại lạnh hơn.

Thấy Giang Cố lặng thinh, Ô Thác nghĩ rốt cuộc chủ nhân lương tâm trỗi dậy, vui mừng nói: “Hắn vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.”

Trước kia Vệ Phong nói chuyện giúp nó, cứu nó một mạng, Ô Thác rất cảm kích hắn, đương nhiên cũng biết lấy ơn báo đáp, cố ý vô tình nói lời hay trước mặt Giang Cố cho hắn.

Ít nhiều gì có thể cho hắn bớt chịu khổ hơn.

Giang Cố liếc viên Dạ Minh Châu, lấy linh lực che lại Thông Âm phù không ngừng nhấp nháy trên ngọc bội, “Sau này ngươi đi theo Vệ Phong.”

Ô Thác đang lấy chân chơi dạ minh châu sửng sốt, không thể tin nhìn Giang Cố, “Chủ nhân, chủ nhân không cần ta nữa?!”

“Ngươi ký kết khế ước chủ tớ với Vệ Phong hợp hơn.”

Giang Cố nói:

“Ta không giữ linh sủng hai lòng ở bên cạnh.”

“Không phải chủ nhân, ta chỉ là... Ta chỉ là nghĩ dù sao Vệ Phong cũng là đạo lữ tương lai của chủ nhân nên mới -”

Ô Thác ngửa đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của y, cụp đuôi, lí nhí nói: “Chủ nhân, ta sai rồi.”

Trong khoảng thời gian này chỉ có mình linh sủng là nó ở bên cạnh Giang Cố, không có cạnh tranh làm nó chậm chạp lười biếng, nghĩ mình là khác biệt trong lòng Giang Cố nhưng lại quên yêu cầu cơ bản nhất của Giang Cố đối với linh sủng.

Lòng trung thành phục tùng tuyệt đối đối với vật sở hữu, một khi Giang Cố bất mãn thì sẽ không chút do dự bỏ đi, cho dù trước kia y đã hao tốn nhiều tâm huyết để bồi dưỡng.

Từ khi Ô Thác ngầm thừa nhận Vệ Phong cầu xin mạng sống thay mình thì nó đã kết cục bị bỏ rồi.

Mà giữ nó đến bây giờ, chỉ là vì mình còn có tác dụng, Ô Thác rốt cuộc nhớ lại đánh giá lần đầu tiên của mình về Giang Cố phán đoán - y là một con quái vật không có tình cảm.

Hơn mười năm làm bạn sống chết có nhau với y chỉ như thế.

Giang Cố hợp hai ngón tay, vẽ pháp trận hình tròn dưới đất, thần ấn Chu Tước ở trán Ô Thác hơi sáng theo, một lát sau, ấn ký ở trán nó đã biến mất.

“Đã giải khế ước chủ tớ.” Giang Cố nói: “Ta sẽ phong ấn tất cả ký ức liên quan ta và ngươi.”

Cái chân bông xù của Ô Thác luống cuống co lại, nó lấy can đảm ngước lên nhìn Giang Cố, “Chủ nhân, trước khi phong ấn ký ức... chủ nhân có thể ôm ta một cái không?”

Giang Cố là chủ nhân đầu tiên nó gặp, tự nhiên nó sẽ trao hết tất cả yêu mến và nhiệt tình, nhưng Giang Cố nuôi rất nhiều linh sủng, chết cũng rất nhiều, nó chỉ có thể liều mạng tu luyện để mạnh hơn, mới có thời gian ở bên Giang Cố, nhưng đa phần bọn họ đều đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, Giang Cố chưa từng ôm linh sủng của mình giống như tu sĩ bình thường khác.

Ô Thác xem như linh sủng đắc lực nhất của y, cũng chỉ có thể lấy chân chạm góc áo y.

Nhìn thấy linh sủng nhà người khác được chủ nhân ôm vào lòng hoặc nằm trên vai chủ nhân, nó không khỏi hâm mộ.

“Không cần thiết.” Giang Cố vẫn vô tình như trước.

Linh lực lóe lên, con mèo nhỏ lông đỏ rực lơ lửng ở không trung, bùa phong ấn ký ức đi vào trán, sau đó lập tức biến mất trong pháp trận.

Mà viên Dạ Minh Châu Ô Thác chưa kịp giấu cũng bị pháp trận nghiền thành bụi.

Linh lực tráo đột phá ngọc bội bên hông lóe lên, Giang Cố nhìn một lát mở ra Thông Âm phù.



Vệ Phong lần đầu tiên biết cảm giác vừa chạm gối là ngủ là thế nào.

Hắn mệt đến chỉ nuốt vội mấy viên Tích Cốc đan, quần áo trên người cũng chưa kịp cởi thì đã rơi vào mộng cảnh.

Ở trong mơ dường như hắn biến thành bảy tuổi, hắn ôm phi kiếm nhỏ của mình phấn khích nhìn trưởng lão dạy cho bọn họ làm thế nào ngự kiếm phi hành, cùng đám tiểu đệ tử nhóm hưng phấn vỗ tay trầm trồ.

Lúc mới bắt đầu ngự kiếm, các đệ tử đều rất lo lắng, bay loạng choạng không vững, ngã xuống cũng rất bình thường, ngã hơi thấp thì trưởng lão sẽ không lo, nếu ngã cao quá thì sẽ bị đỡ, cho nên mọi người không sợ gì.

Đến lượt hắn, hắn kích động bay rất cao, kết quả một cơn gió thổi tới làm hắn té xuống, hắn sợ hãi hết lớn: “Sư phụ!”

Khi hắn suýt rơi xuống hòn đá sắc nhọn thì Giang Cố bỗng xuất hiện, tay ôm hắn vào lòng, mang hắn đứng trên phi kiếm, dịu dàng sờ đầu hắn nói: “Có ta ở đây, ngươi sẽ không ngã chết.”

Vì thế Vệ Phong không sợ nữa, biển mây giữa núi Dương Hoa tông ở trong mộng càng rộng lớn hơn, hắn bay qua mỗi cánh rừng, cái ao hồ trong tông, bị gió thổi sung sướиɠ.

“Sư phụ...”

Giang Cố nhìn Vệ Phong ôm gối cười ngây ngô, linh lực trong tay chuyển động, một chậu nước đá lập tức dội xuống người Vệ Phong.

“Aaaa…” Vệ Phong giật mình bật nhảy dậy, luống cuống bỏ đá trong quần áo ra.

“Nửa nén hương.” Giang Cố nói.

Vệ Phong còn chưa tỉnh táo lại, há miệng trợn tròn mắt, dấu ngủ trên mặt còn chưa hết, “N- nửa nén hương gì?”

“Ngươi có thể chạy trước nửa nén hương.” Giang Cố chậm rãi nói: “Nếu để ta bắt lấy, ta cho hai lỗ thủng trên vai ngươi cho đối xứng.”

Vệ Phong trừng mắt nhìn y một lúc lâu, cầm phi kiếm bên gối liền nhảy ra ngoài, vừa chạy vừa mắng: “Tên biếи ŧɦái nhà ngươi sao lại tới nữa!”

Giọng biếи ŧɦái trầm thấp cứ như dán bên cổ hắn vang lên, “Ly Hỏa đan hình như lớn một chút rồi.”

Vệ Phong sợ hãi cả kinh, nghĩ khẩu quyết sư phụ dạy cho mình, lảo đảo đạp lên phi kiếm, đại khái là vì chạy cứu mạng, tốc độ nhanh hơn ban ngày nhiều, gần như là vệt sáng bay ra ngoài.

Giang Cố kiên nhẫn đợi nửa nén hương mới áp chế tu vi xuống Luyện Khí tầng Một, chậm rì rì đuổi theo.

Bởi vì Vệ Phong bay nhanh quá nên tốn rất nhiều linh lực, hắn thở phì phò nhìn quét Dương Hoa tông ban đêm, chạy tiếp chắc chắn sẽ bị lão biếи ŧɦái đó bắt được, hắn phải tìm chỗ trốn đi.

“Trận pháp... ở đâu có trận pháp?” Hắn nhớ mang máng vị trưởng lão nào đó từng nói, nhưng lúc đó hắn đang xem tiểu thuyết, hậu quả chính là giờ hắn đang chạy thoát thân thì lại nghĩ không ra là ở đâu.

Ngay lúc hắn do dự, Giang Cố đã đuổi theo đằng say, kiếm quang buốt thấu xương sượt qua tai hắn, Vệ Phong né được đòn này vội vàng lộn ra sau, móng tay dài ra chặn thanh kiếm khác nhưng vẫn bị cắt đứt dây cột tóc, mũi kiếm “keng” một tiếng làm vỡ phi kiếm dưới chân hắn.

Vệ Phong nghĩ thầm tiêu rồi, sau đó dưới chân trống rỗng rơi thẳng xuống dưới.

Trong tình thế cấp bách, hắn lại triệu hồi ra long tiêu cao hơn một người, quấn ở cổ chân lão biếи ŧɦái, long tiêu cứng khó chém, Giang Cố mặc kệ, trường kiếm trong tay bay thẳng tới Vệ Phong.

Ùm…

Lại là tiếng rơi xuống nước quen thuộc.

Khi vai phải có cảm giác đau nhức thì sống lưng cũng như bị đập vỡ, trước mắt Vệ Phong bỗng tối đen, đợi tỉnh táo lại thì hắn thấy mình mái tóc màu xanh lam của bồng bềnh trong nước, còn lão biếи ŧɦái nửa quỳ trên người hắn, kiếm trong tay quả nhiên đâm xuyên qua vai hắn, đóng cả người hắn xuống đáy hồ Vân.

“Đồ vô dụng.”

Giang Cố lạnh lùng nói: “Cùng là Luyện Khí tầng Một, đến nửa chiêu của ta ngươi cũng không đỡ được.”

Miệng Vệ Phong trào ra máu tươi, hắn thở phì phò, phẫn nộ căm ghét nhìn Giang Cố, cắn răng nói:

“Ta... không phải đồ vô dụng...”

Hôm nay sư phụ còn khen hắn học nhanh! Hắn đã biết ngự kiếm!!!

Dòng nước trong trẻo trong cuộn mái tóc dính máu của hắn, biếи ŧɦái nghe vậy cười khẽ một tiếng, giữ cằm hắn ấn răng nanh trái đã mọc ra, “Ta đếm tới ba, nếu ngươi không nghĩ ra cách chạy trốn, ta bẻ gãy cái răng này của ngươi.”

Vệ Phong theo bản năng nhe răng với y, vừa sợ lại giận ánh mắt tức giận đến đỏ au.

“Một.”

“Hai.”

“Ba.”

Giang Cố không cho hắn một chút thời gian, đếm xong ngón cái để ở bên miệng hắn dùng lực, nhưng còn chưa kịp bẻ gãy, Vệ Phong bỗng hét lên bắt tay hắn, mặc kệ kiếm xuyên qua vai mình, há hàm răng sắc bén cắn cổ họng y.

Tốc độ giao nhân vùng lên cực kỳ nhanh, Giang Cố áp chế tu vi đến Luyện Khí tầng Một bị dòng nước hạn chế, tốc độ chậm một chút, chỉ kịp nghiêng chút nhưng vẫn bị hắn cắn mé cổ.

Giao nhân hai mắt đỏ ngầu, cắn không chịu nhả ra, hận không thể xé nát cổ y, kiếm trong tay Giang Cố lật một cái, vết thương trên vai Vệ Phong lập tức phun máu, hắn đau đớn rên một tiếng, miệng buông lỏng.

Giang Cố một cái cùi chỏ đập hắn xuống đất, rút kiếm ra, tay che cái cổ đang chảy máu, mắt nhìn Vệ Phong âm trầm hơn.

Vệ Phong vung đuôi lui lại, hơn nửa khuôn mặt nhuộm máu nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo nhe răng với y.

Giang Cố ném kiếm trên tay, từng bước đi tới trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Vệ Phong bị hắn nhìn chằm chằm sợ hãi, vảy trên người xù lên, kéo thân thể muốn lùi lại thì thấy Giang Cố nửa quỳ xuống lấy tay đè lại vai hắn bị thương.

Trong nháy mắt đó, đầu Vệ Phong bị úng nước, cho rằng y lòng từ bi muốn trị thương cho mình.

Nhưng đau đớn xương cốt gãy nứt tàn nhẫn đánh vỡ ảo tưởng của hắn, lão biếи ŧɦái chết tiệt bẻ gãy xương vai hắn, Vệ Phong đau giãy dụa nhưng lại bị y đè đầu siết chặt vào trong lòng không thể động đậy.

Giang Cố vốn định đêm nay tái tạo lại tất cả xương cốt hắn bị gãy, nhưng Vệ Phong phản ứng quá lớn, làm vảy trên đuôi rớt ất nhiều, y sợ ngày mai Vệ Phong không thể tu luyện nên chỉ tái tạo đoạn cốt ở vai, nhớ lại tên này hoạt bát hiếu động, lại thêm lớp linh lực bọc lại xương cốt, tránh nó bị nứt ra.

Vệ Phong mệt lả, hắn cắn chặt quần áo Giang Cố, hàm răng cắn ra máu, “Sớm muộn gì.. ta sẽ... gϊếŧ ngươi...”

Giang Cố hoàn toàn không để uy hϊếp của hắn vào mắt, tạo lại xương gãy xong liền ném xuống đất, “Tối mai ta lại đến.”

Nói xong vung trường tụ, Vệ Phong liền lại về phòng mình.

Cả người hắn muốn chết, lỗ máu trên vai kinh khủng đáng sợ, Vệ Phong lục lọi lấy ra bình đan dược sư phụ đưa cho hắn.

Hắn nhìn cái bình, lấy mu bàn tay lau nước mắt, rối rắm một lúc lâu lại cất vào.

Cuối cùng mấy tấm bùa cầm máu từ trong túi chứa đồ dán lên vết thương, nằm xuống ngủ mê man.

Thanh Bình phong.

Trong động phủ đơn sơ, Giang Cố mặt lạnh lùng nhìn khuôn mặt trong thủy kính, bên trong là bóng người mơ hồ không rõ hình dáng, nhìn thấy y thì cười ra hư ảnh.

“Ô, ngươi tu luyện ở cái chỗ chim không thèm ị này? Cổ bị sao vậy? Đường đường Hóa Thần đại năng đấu pháp cũng không thể bị chó cắn cổ khó coi như vậy chứ hahahahaha!”

Tiếng cười hả hê không được bao lâu tựa như bị aii bóp chặt cổ, liều mạng bắt đầu ho khan, “Sai rồi, sai rồi... xin lỗi. Khụ khụ khụ!”

Giang Cố thu linh lực, đối phương thở phì phò, cười khan nói: “Ta thật phục tính tình tệ lậu của ngươi.”

“Có chuyện gì?” Giang Cố lạnh lùng hỏi.

Đối phương thở dài, “Chắc Tộc trưởng đã gửi tin cho ngươi rồi đúng không? Thần Diên dao hình như còn sống.”

“Không liên quan tới ta.” Giang Cố giơ tay muốn đóng thủy kính.

“Ấy ấy ấy, khoan đã!” Bóng đen dí sát gương, “Ngươi không biết Thần Diên dao ở đâu thật? Lúc trước Giang Hướng Vân đã tuyên bố muốn hộ tâm lân và Ly Hỏa đan của Thần Diên dao, giờ cái gì cũng không lấy được, dù sao mọi người ở trong tộc cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, tốt nhất ngươi đừng làm chuyện tuyệt tình.”

“Chưa từng thấy, ta không có hứng thú với Thần Diên dao.” Giang Cố lãnh đạm nói: “Bởi vì một suy đoán không có thật lưu đày ta đến Dương Hoa tông còn chưa đủ?”

Đối phương ngượng ngùng cười ra tiếng, “Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta chỉ hỏi vậy thôi, thôi, nửa tháng sau chính là đại hội trong tộc, đến lúc đó gặp lại nói chuyện.”

Thủy kính chậm rãi tan đi.

Giang Cố lấy tay che vết thương còn chảy máu trên cổ, Vệ Phong cắn rất sâu, có thể bởi vì là giao nhân hỗn huyết nên dùng linh lực cũng khó tẩy trừ sạch độc tố.

Y tạo cái thủ thuật che mắt bao lại vết thương, không để ở trong lòng.

Chút độc này vận chuyển hai vòng linh lực thì sẽ biến mất.

Sáng hôm sau.

Giang Cố nhìn vết thương xanh đen không lành lại trong thủy kính trầm tư.