Trường Dạ Thâm Thâm Yên Lam Tận

Chương 7

18.

Ta theo Mộ Thâm trở về Mộ gia.

Trong trí nhớ của ta, ta và Mộ Thâm đã bái đường thành thân.

Ta là thê tử của hắn, sau khi thành hôn nên ở cùng một chỗ với hắn.

Đêm đến, sau khi tắm rửa chúng ta nghỉ ngơi trên giường nhỏ.

Mộ Thâm xem ta như châu báu mà ôm lấy, nến đỏ cháy hết, phòng tân hôn càng thêm mập mờ.

Đôi mắt Mộ Thâm nóng bỏng nhìn ta, thấp giọng nói: "Yên Lam, chúng ta viên phòng thôi."

Ta thẹn thùng gật đầu: "Được."

Màn giường chậm rãi hạ xuống, đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập: "Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn rồi, lão gia... Lão gia ông ấy thắt cổ tự vẫn rồi!"

"Cái gì?" Mộ Thâm xoay người, vội vàng mặc quần áo.

"Yên Lam, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi xem thử." Hắn bỏ lại những lời này, sắc mặt lo lắng rời khỏi phòng ngủ.

Ta mặc quần áo, đi theo sau.

Trong đại sảnh Mộ gia, cha của Mộ Thâm đã được người ta lấy xuống từ trên xà nhà.

Đáng tiếc đã chậm một bước, ông ấy đã tắt thở.

Ta vừa tiến lên, mẹ của Mộ Thâm Mộ phu nhân liền vung tay lên muốn đánh ta: "Diệp Yên Lam, ngươi là tai họa, nếu không có ngươi, lão gia sẽ không ch.ết."

Mộ Thâm bắt lấy tay mẹ hắn, không để bàn tay rơi xuống, "Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, trên người cha có án mạng."

Mộ Thâm nói xong ôm lấy bả vai của ta đi về phía hậu viện: "Yên Lam, nàng về phòng nghỉ ngơi trước, giao cho vi phu xử lý."

"Ừ." Để không gây thêm phiền phức cho hắn, ta về phòng ngủ trước.

Trước khi đi Mộ Thâm bảo ta đừng suy nghĩ nhiều, hắn nói cho ta biết một bí mật: "Yên Lam, gần đây Đại Lý Tự đang điều tra một vụ án mạng, nghi ngờ cha ta là chủ mưu, cái chết của ông ấy không liên quan đến nàng, nàng không cần tự trách."

Ta ngồi thất thần ở phòng ngủ đến bình minh, Mộ Thâm không trở về phòng, nghe nói Hoàng đế gọi hắn tiến cung rồi.

Kết hợp đủ loại dấu hiệu, ta mơ hồ phát hiện, cái chết của cha Mộ Thâm có liên quan đến đương kim thánh thượng Tiêu Sưởng Diệp.

Nếu không sao lại trùng hợp như vậy? Trên người cha Mộ Thâm có án mạng, không phải nên đợi sau khi Đại Lý Tự điều tra rõ mới định án sao?

Treo cổ vào thời điểm mấu chốt này, rất khó để ta không hoài nghi, là do Tiêu Sưởng Diệp đổ thêm dầu vào lửa, bắt chẹt Mộ Thâm.

19.

Sau khi lo liệu hậu sự cho cha Mộ Thâm xong xuôi, tối nào Mộ Thâm cũng nhốt mình trong thư phòng.

Không biết có phải sau khi hắn tiến cung, Tiêu Sưởng Diệp nói gì với hắn hay không.

Khi hạ nhân đến dọn dẹp thư phòng, luôn có thể nhìn thấy mấy chai rượu rỗng.

Ta biết nội tâm của Mộ Thâm rất dằn vặt, trong trí nhớ của ta, hắn rất hiếm khi uống rượu, là một người rất có kỷ luật.

Cho dù ở quan trường có xã giao, hắn cũng thường xuyên lấy trà thay rượu.

Giờ đây hắn dùng rượu làm tê liệt chính mình, chứng tỏ hắn rất thống khổ.

Ta cố gắng tìm hiểu chân tướng sự việc, lúc đầu hắn đóng chặt nội tâm của mình, không muốn mở lòng.

Vào buổi tối của một tháng sau, ta gõ cửa thư phòng.

Lúc hắn mở cửa phòng ra, ta nhìn thấy hốc mắt hắn đỏ tươi, toàn thân đầy mùi rư.ợu.

Hắn hẳn là uống say rồi, ta vừa vào phòng, hắn liền ôm chặt lấy ta.

Giọng nói hắn khàn khàn đến kỳ lạ: "Yên Lam, vì sao hai người yêu nhau ở bên nhau lại khó khăn như vậy? Chúng ta đã làm gì sai?"

Ta nghe ra chút manh mối từ trong lời nói của hắn, ta truy hỏi: "Có phải Tiêu Sưởng Diệp ép ngươi không?"

"Hắn không cho ta chạm vào nàng, hắn dựa vào cái gì? Nàng là thê tử của ta, hắn dựa vào cái gì mà làm như vậy? Bởi vì hắn là hoàng đế sao? Chỉ cần hắn vừa ý nàng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, mặc kệ phu quân của nàng có nguyện ý hay không, hắn đều phải chiếm làm của riêng?"

Mộ Thâm say rượu nói chuyện, ngày thường hắn là một người rất biết ẩn nhẫn, nếu không phải uống say rồi, tuyệt đối sẽ không nói như vậy.

Đúng vậy, Tiêu Sưởng Diệp dựa vào cái gì? Là hoàng đế thì có thể muốn làm gì thì làm sao?

Rõ ràng ta đã từ chối hắn, vì sao hắn còn muốn uy hϊếp phu quân của ta?

"Phu quân..." Ta nghẹn ngào, nhìn ra được Mộ Thâm đã sắp bị ép đến điên rồi.

"Yên Lam, tất cả mọi người đều khuyên ta buông tay, đừng cùng hắn tranh giành nàng, nhưng mà ta không bỏ xuống được, ta yêu nàng như vậy, cho dù liều mạng, ta cũng muốn ở bên cạnh nàng." Mộ Thâm có một loại điên cuồng không sợ sống chết, trái tim ta bị sự thâm tình của hắn hòa tan, ta cũng đáp lại hắn.

Nến đỏ bị gió thổi tắt, trong thư phòng tối tăm, sóng ngầm bắt đầu khởi động.

Ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, một đêm không ngừng.

20.

Ngày hôm sau, ta và Mộ Thâm tỉnh dậy trên giường mềm trong thư phòng.

Một đêm mưa to qua đi, yên tĩnh trở lại.

Hắn cảm thấy mỹ mãn ôm lấy ta.

Sự điên cuồng sau khi say rượu đêm qua có lẽ sẽ khiến chúng ta đi đến đường cùng, nhưng chúng ta đều không hối hận.

Sau khi thu dọn một phen, ta và Mộ Thâm nắm tay nhau từ thư phòng đi ra.

Mộ phụ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, yên bình đến mức làm cho người ta hoảng hốt.

Có lẽ Tiêu Sưởng Diệp căn bản không biết?

Mặc kệ hắn, từ hôm nay trở đi, ta đã chân chính là Mộ phu nhân.

Ta cần gì phải quan tâm Tiêu Sưởng Diệp nghĩ như thế nào.

Mỗi ngày Mộ Thâm đều vào triều sớm, sau khi hắn hạ triều trở về, ta nói bóng nói gió hỏi hắn, "Bên phía Tiêu Sưởng Diệp có gì khác thường hay không?"

Mộ Thâm nói: "Hắn bình tĩnh đến đáng sợ, không sao, chúng ta là phu thê, viên phòng là chuyện hiển nhiên."

"Ừ." Trái tim treo lơ lửng của ta hạ xuống.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, ta và Mộ Thâm như keo như sơn, như trăng mật tân hôn.

Thế nhưng những ngày ngọt ngào không kéo dài lâu.

Hôm đó, Mộ Thâm hạ triều trở về, lông mày nhíu chặt nói: "Yên Lam, tối nay hắn tổ chức cung yến, bảo quan viên trong triều từ chính tam phẩm trở lên dẫn theo thê tử dự tiệc, hắn còn đặc biệt nhắc tên nàng, không đi chỉ sợ không được."

Chức quan của Mộ Thâm là chính tam phẩm.

Chúng ta đều có dự cảm, cung yến tối nay là Hồng Môn Yến.

Mộ Thâm an ủi ta: "Yên Yên, đừng sợ, có vi phu ở đây, vi phu sẽ không để hắn tổn thương nàng."

"Ta không sợ." Chúng ta không làm chuyện trái lương tâm, có gì phải sợ?"

Đêm đó, ta và Mộ Thâm ngồi kiệu vào cung tham gia cung yến.

Quan viên chính tam phẩm trở lên trong triều đều không ngoại lệ dẫn theo thê tử dự tiệc.

Cung yến bắt đầu, Tiêu Sưởng Diệp mặc một thân long bào chậm rãi ngồi xuống.

Hắn mày kiếm như đao, khí thế hào hùng bức người, khuôn mặt lạnh lùng như sương lạnh.

Cung yến rõ ràng là không khí vui mừng, nhưng cả người hắn tràn ngập một loại hung ác nham hiểm tựa như mưa gió sắp tới.