Trường Dạ Thâm Thâm Yên Lam Tận

Chương 8

21.

Ta cúi đầu uống rượu trái cây, mỹ nhân dị bang tiến công bắt đầu hiến vũ.

Mỹ nhân mặc một thân hồng y xinh đẹp khuynh thành, vai nàng ta lộ ra một nửa, eo nhỏ khiêu vũ như cành liễu.

Mỹ nhân có dáng múa câu người, ánh mắt mọi người đều đang thưởng thức điệu múa của mỹ nhân.

Nhưng ánh mắt của Tiêu Sưởng Diệp lại thường xuyên chuyển về phía ta, nhìn chằm chằm ta như mãnh thú quan sát thức ăn, khiến ta không rét mà run.

Điệu múa kết thúc, tiếng đàn sáo dừng lại, mỹ nhân hiến vũ hành lễ lui ra.

Tiêu Sưởng Diệp thản nhiên lắc lư bình rượu trong tay, trên người tràn ngập sát khí.

Hắn chậm rãi mở miệng: "Mộ ái khanh gần đây có công phá án, ban thưởng một ly rượu."

Đại thần trong triều nghe vậy sắc mặt thay đổi, Đại Lý tự khanh phá vô số án, sao bệ hạ lại cố tình thưởng vào lúc này?

Nếu thật sự muốn ban thưởng, chẳng lẽ không nên ban thưởng ruộng đất và vàng bạc châu báu sao?

Sao lại cố tình ban thưởng một ly rượu? Chẳng lẽ....

Trong lòng ta cũng cả kinh, ly rượu mà Tiêu Sưởng Diệp ban thưởng không phải là rượu độc đấy chứ?

Mộ Thâm là trụ cột trong triều, Tiêu Sưởng Diệp thật sự vì du͙© vọиɠ cá nhân mà muốn gi.ết Mộ Thâm?

Thái giám trình rượu được ban thưởng lên, ta ở dưới bàn hoang mang nắm lấy tay Mộ Thâm, thấp giọng nói: "Phu quân, đừng uống."

Mộ Thâm cũng phát hiện ly rượu này không phải rượu bình thường, nhưng đây là rượu hoàng đế ban cho, không uống không được.

Mắt thấy Mộ Thâm định đưa tay bưng ly rượu, ta bưng rượu lên trước hắn một bước, một hơi uống sạch.

"Xôn xao..." Đại điện ồ lên.

"Yên Lam, đừng nuốt!" Mộ Thâm muốn ngăn cản đã không còn kịp, ta đã nuốt rượu xuống.

"Ồ." Tiêu Sưởng Diệp cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ý tứ không rõ, "Yên Lam, nàng cho rằng trẫm ban thưởng rượu độc? Nàng muốn ch.ết thay hắn?"

Tiêu Sưởng Diệp ngửa đầu uống một hơi hết sạch rượu trong ly.

Gần vua như gần cọp, giọng nói của Tiêu Sưởng Diệp làm cho người ta đoán không ra rốt cuộc hắn có ý gì.

Nhưng ta có thể nhìn ra được hắn đang tức giận, ghen tị.

Hắn uống liền ba ly rượu mạnh, cũng không đè xuống được ghen tuông trên mặt.

Hắn gọi ta là Yên Lam ở trước mặt quần thần, các đại thần nghe ra một tia ý vị sâu xa.

Sau khi ta uống ly rượu kia, ta không ch.ết vì trúng độc.

Ly rượu kia hình như không có độc, mùi rượu nồng đậm, uống rất ngon.

"Người đâu, ban thưởng thêm một ly." Tiêu Sưởng Diệp cao giọng nói, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Thâm, "Mộ ái khánh, ly rượu này, nếu lại để Yên Lam uống thay, trẫm sẽ tức giận."

"Vâng, bệ hạ." Mộ Thâm ngăn cản tay ta, bưng ly rượu thái giám trình lên uống một hơi hết sạch.

Tim ta vọt lên tận cổ họng, ly rượu vừa rồi ta uống không có độc, không có nghĩa ly này không có độc.

Cũng may sau khi Mộ Thâm uống xong, cũng không xuất hiện điều gì khác thường.

Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ thật sự chỉ là rượu bình thường? Tiêu Sưởng Diệp không muốn độc ch.ết Mộ Thâm?

Cũng đúng, Mộ Thâm giữ chức vị quan trọng, giúp đỡ triều đình phá vô số án, phàm là minh quân thì sẽ không dễ dàng gi.ết hắn.

22.

Sau khi cung yến kết thúc, Mộ Thâm nắm tay ta cáo lui.

Lúc ta xoay người, theo bản năng quay đầu lại nhìn Tiêu Sưởng Diệp một cái.

Khóe miệng hắn nhếch lên một tia lạnh lẽo, ta đột nhiên lại nghi ngờ.

Rốt cuộc hắn có ý gì đây? Có thể thẳng thắn hay không?

Khi ta và Mộ Thâm ngồi lên kiệu quay về phủ, hắn liền bắt đầu hộc m.áu.

Ta luống cuống tay chân dùng khăn tay lau má.u tươi trào ra từ khóe miệng hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Mộ Thâm, chàng bị sao vậy? Có phải trong rượu có độc hay không? Chàng đừng làm ta sợ."

Khăn tay của ta rất nhanh đã bị nhuộm thành màu m.áu, m.áu trong miệng Mộ Thâm trào ra càng nhiều, nhuộm ướt khăn tay của ta.

Hắn nắm chặt tay ta, không ngừng nói: "Yên Lam, trong rượu có độc, sau này vi phu không thể cùng nàng đi tiếp..."

"Phu quân, chàng đừng nói chuyện, chúng ta lập tức về đến nhà, đại phu nhất định có cách cứu chàng." Ta khóc thành tiếng, lệnh cho phu xe đánh xe ngựa chạy nhanh lên.

"Vua muốn thần chết, thần không thể không chết." Mộ Thâm đưa tay lau nước mắt cho ta, "Yên Lam, vi phu đã từng có được nàng, chết không hối tiếc..."

Ta chú ý tới m.áu Mộ Thâm phun ra là màu đỏ, không phải màu đen, chứng tỏ độc trong rượu không phải kịch độc khiến người ta mất mạng ngay lập tức.

Chỉ cần lấy được thuốc giải, Mộ Thâm vẫn còn cứu được!

"Mộ Thâm, ta không cho chàng ch.ết, chàng chờ ta, ta đi tìm hắn lấy thuốc giải!"

Sau khi ta nhảy xuống xe ngựa, dặn dò phu xe: "Đưa công tử trở về trước, bảo đại phu giữ mạng hắn, chờ ta lấy thuốc giải về!"

Ta chặn một chiếc xe ngựa, xe ngựa chạy như điên đến hoàng cung.

Đến cửa hoàng cung, ta bẩm báo thân phận với thủ vệ, bọn họ cũng không ngăn cản ta, ngược lại bảo ta leo lên cung kiệu đã chuẩn bị sẵn: "Nương nương, bệ hạ ở tẩm cung chờ người."

Thì ra Tiêu Sưởng Diệp đã sớm đoán trước được ta sẽ quay lại tìm hắn.

Nhưng vì sao thủ vệ lại gọi ta là nương nương? Không phải nên gọi ta là Mộ phu nhân sao?

23.

Ta được cung nhân đưa tới tẩm cung của Tiêu Sưởng Diệp.

Lúc ta đi vào, trong ngực hắn đang ôm tiểu thái tử, dáng vẻ người cha hiền từ.

Tiểu thái tử thoạt nhìn một tuổi rưỡi, vốn ở trong lòng hắn cười rất vui vẻ, nhìn thấy ta liền khóc: "Huhu, mẹ ơi, mẹ ơi..."

"Yên Lam, ôm Nặc nhi đi." Tiêu Sưởng Diệp nhét Nặc nhi vào trong lòng ta.

Hiện giờ ta hận Tiêu Sưởng Diệp muốn chết, ta không muốn ôm con của hắn.

Nhưng khi hắn đưa tiểu thái tử qua, ta theo bản năng đưa tay ôm lấy.

Ta cúi đầu quan sát người trong lòng, tiểu thái tử và Tiêu Sưởng Diệp như cùng một khuôn khắc ra, mặt mũi khiến ta có loại cảm giác thân thiết nói không nên lời.

Ta không rõ hậu cung của Tiêu Sưởng Diệp có những phi tần nào, lại càng không biết mẹ ruột của thái tử là ai.

Tiếng khóc của tiểu thái tử giống như níu lấy trái tim ta, ta ôm một hồi hắn liền không khóc nữa.

Ta đưa tiểu thái tử cho ma ma, ma ma ôm tiểu thái tử lui ra.

Ta lo lắng quay lại chuyện chính nói với Tiêu Sưởng Diệp: "Tiêu Sưởng Diệp, xin ngươi cho ta thuốc giải."

Tiêu Sưởng Diệp ngồi trên long ỷ, vẻ hung ác nham hiểm trên mặt vẫn không giảm: "Là xin hay là cầu?"

"Cầu." Ta cắn răng quỳ xuống, Mộ Thâm trúng độc không chịu nổi đêm nay, ta không thể không cúi đầu.

Tiêu Sưởng Diệp giống như thợ săn nhìn xuống con mồi của hắn: "Dùng cái gì để cầu?"

"Ngươi muốn gì?" Ta cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn.

Tiêu Sưởng Diệp gằn từng chữ: "Yên Lam, trẫm muốn nàng từ giờ phút này, ở bên cạnh trẫm cả đời."

Ta hít một hơi khí lạnh, đáy mắt hàm chứa nước mắt: "Tiêu Sưởng Diệp, hậu cung của ngươi hẳn là có không ít giai nhân, vì sao phải chấp nhất với ta?"

"Xem ra nàng thật sự đã quên." Tiêu Sưởng Diệp xoay hai hạt châu bồ đề trong lòng bàn tay, "Vậy trẫm giúp nàng nhớ lại hồi ức, nàng là mẹ ruột của Nặc nhi, là nữ nhân duy nhất mà trẫm yêu sâu đậm, là người mà trẫm đến ch.ết cũng không muốn buông tay, chỉ cần trẫm còn sống một ngày, sẽ chấp nhất một ngày."

Ta ngã ngồi dưới đất, cái gì? Ta là mẹ ruột của Nặc nhi?

Tiêu Sưởng Diệp vừa rồi còn khắc chế lạnh lùng, vào giờ phút này liền sụp đổ.

Hắn bóp nát hạt châu bồ đề trong tay, lòng bàn tay chảy ra m.áu tươi.

Ta bị hắn nhấc lên khỏi mặt đất, lòng bàn tay nhuốm m.áu của hắn túm lấy cổ áo ta.

Hắn giống như phát đi.ên mà chất vấn ta: "Yên Lam, vì sao nàng lại muốn quên đi đoạn ký ức kia của chúng ta, tại sao lại cho hắn ta chạm vào nàng, tại sao cùng hắn

24.

Dáng vẻ này của Tiêu Sưởng Diệp làm cho ta rất sợ hãi.

"Nhất định là đoạn ký ức kia làm ta đau khổ, cho nên ta mới chọn quên đi. Về phần tại sao ta và Mộ Thâm viên phòng, ta vốn là thê tử của hắn, tại sao ta không thể viên phòng với hắn?"

Lời nói của ta khiến Tiêu Sưởng Diệp càng thêm phẫn nộ, hắn buông cổ áo ta ra, một quyền nện vào lưng ghế rồng: "Vậy nàng chờ nhặt xá.c hắn đi."

Ta nghe thấy tiếng xương ngón tay gãy, m/áu chảy càng nhiều, cung nhân run rẩy quỳ trên đất.

Ngự ý mang theo hòm thuốc xông lên muốn băng bó cho hắn, lại bị hắn quát dừng lại: "Tất cả lui ra!"

Ngự y và cung nhân nơm nớp lo sợ lui ra.

Ta không ngờ Tiêu Sưởng Diệp lại điên như vậy, ngay cả chính mình mà hắn cũng dám làm bị thương, đương nhiên sẽ không để ý đến tính mạng của Mộ Thâm.

Chẳng lẽ ta phải quay về nhìn Mộ Thâm chờ ch.ết sao?

Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, ta rưng rưng thỏa hiệp nói: "Ngươi muốn ta đúng không? Được, ta đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi cho Mộ Thâm thuốc giải, ta ở lại trong cung, quãng đời còn lại mặc cho ngươi định đoạt."

Tiêu Sưởng Diệp ngồi trở lại long ỷ, vẻ mặt khôi phục tỉnh táo, hắn ra lệnh nói: "Lại đây, cho trẫm xem thành ý của ngươi."

"..." Ta không nói gì, còn phải xem thành ý sao?

Hiện giờ Mộ Thâm đang chờ thuốc giải cứu mạng, có thể đừng kéo dài thời gian nữa hay không?

Ta kiềm chế tính tình đi tới trước mặt hắn, lấy khăn tay ra giúp hắn băng bó lòng bàn tay tràn đầy má.u tươi.

Ánh mắt hắn lưu chuyển, sắc mặt hòa hoãn vài phần.

Chờ đến lúc ta băng bó cho hắn xong, hắn ấn ta vào trong ngực, khàn giọng nói bên tai ta: "Lấy lòng trẫm, trẫm hài lòng rồi sẽ phái người đưa thuốc giải cho Mộ Thâm."