Trường Dạ Thâm Thâm Yên Lam Tận

Chương 2

4.

Ta cho rằng Tiêu Sưởng Diệp chỉ nói đùa.

Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn khiến ta sụp đổ.

Vào buổi tối ngày thứ hai sau khi ta bị nhố.t, hắn cho gọi Hoàng hậu Thẩm Ly đến thị tẩm.

Trong phòng tối có một chiếc gương đặc chế, chiếu rọi tất cả mọi thứ trong tẩm cung.

Không biết Tiêu Sưởng Diệp ấn cơ quan gì, ta có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh bên ngoài.

Thẩm Ly đi lên phía trước, thay quần áo cho Tiêu Sưởng Diệp, thụ sủng nhược kinh* nói: "A Diệp, cuối cùng ngươi cũng chịu gọi ta đến thị tẩm? Bổn cung thân là chính thất của ngươi, thành hôn ba năm vẫn là xử nữ, nói ra chỉ sợ người khác không tin."

(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ai mà lo sợ

Tiêu Sưởng Diệp nắm cổ tay Thẩm Ly, giọng nói còn lạnh hơn cả băng: "Thẩm Ly, ngươi nên ch.ết từ sớm rồi, nếu không có ngươi, mấy năm nay trẫm làm sao có thể nếm hết nỗi khổ chia lìa với người mình yêu."

"A Diệp, ngươi muốn làm gì?" Thẩm Ly hoảng sợ lên tiếng, thân thể vô thức lui về phía sau, đυ.ng ngã ghế tròn bên cạnh giường rồng.

"Gi.ết ngươi." Tiêu Sưởng Diệp kéo Thẩm Ly vào trong ngực, một đao đâ.m vào bụng nàng ta, "Chiếm đoạt trẫm lâu như vậy, ngươi nên nhường chỗ lại cho Yên Lam đi."

"Xì..."

Khóe miệng Thẩm Ly trào ra má.u tươi, không dám tin trợn to hai mắt: "A Diệp, ngươi...Ngươi đi.ên rồi sao?"

"Trẫm đã đi.ên rồi, từ lúc Yên Lam nói nàng ấy không muốn gả cho trẫm, trẫm đã đi.ên rồi."

"Nàng ấy không muốn gả cho trẫm, tất cả là vì ngươi."

"Năm đó khi trẫm còn là Thái tử đã từng nói, trẫm không muốn cưới ngươi, vì sao các ngươi phải ép trẫm?"

"Phụ hoàng ép trẫm, cha ngươi ép trẫm, ngay cả ngươi cũng mỗi ngày đều đến trước mặt mẫu hậu xúi giục bà ấy ép trẫm cưới ngươi, ngươi không đáng ch.ết sao?"

Thẩm Ly ngã trên mặt đất tắt thở, má.u tươi rơi đầy đất, nhuộm ướt long bào màu vàng sáng của Tiêu Sưởng Diệp.

Giọng nói của Tiêu Sưởng Diệp không mang theo một tia cảm xúc: "Người đâu, nhặt x.ác thay Hoàng hậu."

Th.i th.ể của Thẩm Ly bị người kéo xuống, Tiêu Sưởng Diệp đi vào phòng tối.

Ta hoảng sợ đến nỗi răng cũng phát run: "Tiêu Sưởng Diệp, ngươi cái tên đi.ên này!"

Hắn đứng trước mặt ta, cởi long bào nhuộm đầy m.áu tươi ra, ôm ta vào trong ngực: "Yên Lam, bây giờ trẫm chỉ có một mình nàng."

"Buông ta ra, ngươi buông ta ra!" Ta đánh Tiêu Sưởng Diệp, hắn bây giờ giống như ma quỷ khát má.u, khiến ta vô cùng sợ hãi.

Tiêu Sưởng Diệp dùng giọng điệu dịu dàng nhất mà nói ra lời tàn nhẫn nhất: "Đừng bỏ lại trẫm nữa, nếu không, trẫm sẽ giống như vừa rồi, gi.ết Thẩm Ly, gi.ết Mộ Thâm cùng với tất cả những người thân nhất của nàng."

5.

Sau đêm đó, Tiêu Sưởng Diệp thả ta ra khỏi phòng tối, nhưng vẫn gia.m lỏng ta trong tẩm cung của hắn.

Hắn phái người trông chừng ta từ trong ra ngoài, không cho ta rời khỏi tẩm cung nửa bước.

Ta giống như một con chim bị nhốt trong l*иg.

Mặc dù tẩm cung của hắn rất lớn, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy không có tự do.

Nghe nói Mộ Thâm điên dại một đêm, tháo mũ quan, từ bỏ chức quan, tìm kiếm tung tích của ta khắp nơi.

Sáng sớm Tiêu Sưởng Diệp ngồi trên long ỷ, trong tay cầm hai hạt châu bồ đề, nghe nói Mộ Thâm ngàn dặm tìm thê tử, môi mỏng khẽ mở: "Một nữ nhân mà thôi, mất thì thôi."

Hắn ở trước mặt người ngoài bày ra dáng vẻ vô dục vô cầu, nhưng ở trước mặt ta thì không như vậy.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu của hắn rất mạnh, lúc động tình, hắn nói bên tai ta: "Yên Lam, mạng của trẫm cho nàng, đổi lại nàng yêu trẫm được không?"

Đây chính là 'một nữ nhân mà thôi' mà hắn nói sao? Thật là châm chọc.

Sau khi Thẩm Ly ch.ết, Thẩm gia bị điều tra, Đại Lý Tự tra ra tội chứng đủ để Thẩm gia liên lụy cửu tộc.

Cho dù Tiêu Sưởng Diệp không tự tay gi.ết Thẩm Ly, nàng ta cũng sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài.

Thẩm Ly khi còn sống là hoàng hậu phong quang vô hạn, sau khi ch.ết lại không được vào hoàng lăng, ngay cả bia mộ cũng không có.

Ba tháng sau, ta được thái y chẩn đoán đang mang thai.

Tiêu Sưởng Diệp vui mừng quá đỗi: "Yên Lam, chúng ta có con rồi."

Ta lạnh nhạt đến cực điểm, đối với việc đứa nhỏ này đến không có nửa điểm vui mừng: "Mang thai thì sao? Tiêu Sưởng Diệp, ta sẽ không sinh nó ra."

"Giang sơn Tiêu quốc cần một người kế vị, mà người kế vị này chỉ có thể do nàng sinh ra."

Ánh mắt Tiêu Sưởng Diệp thâm trầm, "Yên Lam, trẫm có rất nhiều thời gian dây dưa với nàng, nhưng Mộ Thâm lại không nhất định còn mạng mà dây dưa."

Từ trong lời nói của hắn, ta nghe được ý tứ uy hϊếp nồng đậm, truy hỏi: "Tiêu Sưởng Diệp, ngươi đã làm gì Mộ Thâm? Ngươi không được phép làm hại hắn!"

"Hiện tại trẫm tạm thời sẽ không động đến hắn, nhưng nếu nàng dám thương tổn chính mình hoặc cốt nhục trong bụng."

Tiêu Sưởng Diệp ngừng một lát, thu lại vẻ dịu dàng, giọng điệu sắc bén nói, "Trẫm không ngại khiến hắn ch.ết yểu ở bên ngoài."