Trường Dạ Thâm Thâm Yên Lam Tận

Chương 1

1.

Ta gả cho trúc mã như ý nguyện, thế nhưng vào đêm tân hôn lại bị kẻ gian bắt đi.

Đến khi tỉnh lại, ta đang ở trong một mật thất đưa tay không thấy rõ năm ngón.

Tay chân bị dây thừng buộc chặt, mỗi lần dùng sức giãy giụa liền kéo da thịt đau đớn không thôi.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng vang chói tai, ta theo bản năng co người lại.

Có tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống, đi tới bên cạnh ta, ánh mắt như mãnh thú đánh giá ta.

"Thả ta ra, van cầu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu bạc phu quân ta đều sẽ cho ngươi."

Ta giãy giụa, nam nhân cúi người xuống, một góc áo bào lướt qua mắt cá chân của ta.

Hắn nắm hai tay của ta tr.ói ngược lêи đỉиɦ đầu, sức nặng nửa người đè lên người ta.

Ta ngửi thấy một mùi hương vô cùng dễ chịu, là mùi hương đặc biệt chỉ có trên người nam nhân này.

Loại mùi hương này phong phú mà biến ảo khó lường, mới ngửi sẽ thấy giống mùi hổ phách trong trẻo, lúc sau lại thấy giống mùi hương gỗ thơm ngát, ngửi một hồi lại thấy giống mùi xạ hương say đắm lòng người.

Đây là Long Tiên Hương?

Ngón tay nam nhân giữ chặt cằm ta, khẽ nâng cằm ta lên, nụ hôn cuồng dã mà mạnh mẽ bất ngờ rơi xuống.

Một lúc lâu sau, hắn dùng đầu ngón tay lau máu tươi trên môi, con ngươi lạnh lùng ở trong bóng tối quan sát ta, "Sao vậy, không nhận ra trẫm à?"

2.

Ta nghe thấy giọng nói quen thuộc, vô cùng kinh ngạc: "Tiêu Sưởng Diệp, là ngươi? Sao ngươi dám cư.ỡng ép bắ.t có.c thần thê?"

"Yên Lam, dám gọi thẳng tên của trẫm, khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình nàng."

Tiêu Sưởng Diệp kéo dây thừng trên mắt cá chân ta ra, đầu ngón tay thon dài giống như rắn độc di chuyển lên trên.

"Dáng vẻ nàng mặc hỉ phục rất đẹp, chỉ tiếc, không phải mặc vì trẫm."

"Nhưng không sao, người tự tay cởi hỉ phục cho nàng chỉ có thể là trẫm." Ánh mắt hắn dừng trên hỉ phục của ta, khiến ta không rét mà run.

Ta mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Tiêu Sưởng Diệp, ta cầu xin ngươi, đừng chạm vào ta."

Hắn càng muốn làm trái lời ta nói, từng chút từng chút xâm chiếm phòng ngự của ta, "Yên Lam, từ khoảnh khắc nàng vứt bỏ trẫm, nàng nên lường trước được, trẫm sẽ không chịu để yên."

Ta nức nở lên tiếng: "Tiêu Sưởng Diệp, dừng lại được không, phu quân mới cưới của ta là Mộ Thâm, ngươi làm như vậy, có xứng với sự tôn sùng mà thần tử dành cho ngươi không?"

Tiêu Sưởng Diệp đỏ mắt nói: "Yên Lam, chúng ta đã định chung thân, cho dù nàng chọn thế nào, phu quân của nàng chỉ có thể là trẫm."

Trong bóng tối sáng lên một ngọn nến đỏ, giọt nến theo thân nến rơi xuống, làm bỏng giá nến.

Tiêu Sưởng Diệp nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nào, coi như tối nay là đêm động phòng hoa chúc của ta và nàng."

3.

Nam nhân lạnh lùng tàn nhẫn trước mắt, không còn giống với Tiêu Sưởng Diệp mà ta từng biết nữa.

Ký ức kéo ta quay về đêm đông tuyết rơi khi còn trẻ.

Lòng bàn tay ta cầm lò sưởi ấm, đến rừng mai ở Vạn Cảnh Viên đạp tuyết thưởng mai.

Từng đóa hoa mai kiêu ngạo nở rộ trong đêm đông giá rét, nhụy hoa bị gió thổi rơi, rơi vào trong tuyết trắng xóa, giống như vẩy máu tươi đầy đất.

Ta đạp lên nhụy hoa đi về phía trước, nhìn thấy một nam tử bị thương nặng.

Ngực hắn tràn ra má.u tươi, nhuộm đỏ tuyết, khiến người ta không phân biệt được là má.u hay là mai.

Ta giúp hắn băng bó vết thương, trước khi đi còn đặt lò sưởi vào trong ngực hắn.

Người kia chính là Tiêu Sưởng Diệp, là ta cứu hắn.

Từ đó về sau, chúng ta thường hẹn gặp nhau dưới tàng cây mai.

Chúng ta ở dưới tàng cây mai đánh đàn, chơi cờ, nấu rượu, thưởng trà.

Khi đó hắn ôn hòa như ngọc, đối xử với ta vô cùng dịu dàng.

Lúc trước ta và hắn đã đến bước bàn chuyện cưới gả, ta cho rằng hắn chỉ là công tử gia đình bình thường.

Nhưng ai ngờ, hắn lại là đương kim thái tử, trong phủ đã có thái tử phi Thẩm Ly.

Ta nén đau thương cùng hắn xa nhau, xoay người chọn Mộ Thâm, thanh mai trúc mã cùng ta lớn lên.

...

Đến hừng đông, nến đỏ cháy hết.

Tiêu Sưởng Diệp mặc long bào vào, xoay người rời khỏi phòng tối.

Ta gọi hắn lại, giọng nói khàn khàn: "Tiêu Sưởng Diệp, ngươi đã có Thẩm Ly, tại sao vẫn không chịu buông tha cho ta?"

Hắn dừng lại bước chân, trước khi đi bỏ lại một câu: "Tâm và thân trẫm chỉ chứa được nàng, nếu nàng để ý đến sự tồn tại của nàng ta như vậy, trẫm gi.ết nàng ta thì đã sao?"