Kế Hoạch Cưa Đổ Nam Thần Cặn Bã Toang Rồi

Chương 17


Kỷ Tô: "..."

Ai đó cứu tôi với?

Cuối cùng, Kỷ Tô cũng vượt qua rào cản tâm lý, khẩn cấp tập luyện giọng nhí nhảnh trong hai ngày.

Kiều Cẩm nghiệm thu kết quả, nhiệt tình tán thưởng: "Chỉ cần không phải người quá quen với cậu, tuyệt đối không nghe ra cậu là con trai!"

Kỷ Tô có chút tự tin, nhưng cậu chưa vội tìm G để trò chuyện, vừa hay mấy ngày nay đối phương cũng bận, dường như tạm thời quên mất chuyện này.

Tất nhiên, nếu tra nam có thể yêu qua mạng mà không cần trò chuyện thì tốt hơn, vì dùng giọng nhí nhảnh nói chuyện thực sự rất mệt.

Chiều thứ Sáu sau giờ học, Kiều Cẩm kéo Kỷ Tô đi xem Chu Dương thi đấu ở nhà thi đấu.

Lần trước, trận đối kháng bóng rổ giữa khoa Kiến Trúc và khoa Luật kết thúc, không ngoài dự đoán khi khoa Kiến Trúc bị loại.

Để không ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong ký túc xá, Kiều Cẩm đã không đi xem thi đấu, sợ mình không nhịn được mà cổ vũ cho khoa Luật.

Nếu vậy, có lẽ cậu ta sẽ bị Triệu Tử Vân bóp chết.

Nhưng hôm nay là trận đối đầu giữa khoa Luật và khoa Tài Chính, Kiều Cẩm có thể yên tâm cổ vũ cho Chu Dương.

Biết hai người sẽ đến xem, Chu Dương còn đặc biệt dành cho bọn họ chỗ ngồi tốt nhất.

"Tiểu Kiều, cậu và Chu Dương bây giờ đã đến giai đoạn nào rồi?"

Kỷ Tô ngồi xuống, nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi, ở đó có một nam sinh đầu đinh đang cười ngốc nghếch với bọn họ, nhỏ giọng hỏi.

"Để mình nghĩ xem..."

Kiều Cẩm do dự một lúc: "Chắc là giai đoạn bạn bè bình thường."

Kỷ Tô lại hỏi: "Thế cậu xác định được xu hướng của cậu ta chưa?"

"Mình đâu thể trực tiếp hỏi cậu ấy có phải gay không, như thế không lịch sự chút nào, nên chỉ có thể ám chỉ thôi."

Kiều Cẩm thở dài. "Nhưng không biết là cậu ấy giả ngu hay thật ngu nữa, mãi mà không hiểu."

Kỷ Tô động viên: "Ít nhất cậu ta không phản cảm với cậu, cứ từ từ mà tiến."

Kiều Cẩm hạ giọng: "Nhưng mình đã tìm hiểu rồi, từ nhỏ đến bây giờ cậu ấy chưa từng có bạn gái, chuyện đó nói lên điều gì?"

Kỷ Tô suy nghĩ một lúc: "Nghĩa là khả năng cậu ta thích con gái và con trai là ngang nhau?"

"Đúng rồi!"

Kiều Cẩm vui vẻ: "Nghĩa là cơ hội của mình vẫn rất lớn!"

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong nhà thi đấu, gây nên một đợt xôn xao quen thuộc.

Cố Chiêu đút một tay trong túi quần, đứng ở khu vực nghỉ ngơi, nói chuyện với đồng đội vài câu, sau đó bước về phía khán đài.

Kỷ Tô có chút thắc mắc: "Hôm nay Cố Chiêu không lên sân à?"

"Đúng rồi, hôm nay cậu ta không lên sân."

Kiều Cẩm lại bắt đầu giảng giải. "Cậu biết tại sao không?"

Kỷ Tô: "Không biết."

"Cố Chiêu chọn đối thủ mà đánh, đối thủ yếu thì cậu ta lười lên sân."

Kiều Cẩm cười hì hì. "Cố đại mỹ nam lần trước tự mình đánh với khoa Kiến Trúc, khoa Kiến Trúc của chúng ta xem như dù thua nhưng cũng rất vinh dự!"

Kỷ Tô cười: "Có chút thú vị."

Khi hai người đang nói chuyện, Cố Chiêu đã bước tới, đôi chân dài có thể nói là kỷ lục.

Lúc này, Kỷ Tô và hắn đối diện nhau.

Đôi mắt đen láy vẫn lạnh lùng như mọi khi, không thể nhìn ra cảm xúc gì, dường như không có người hay sự vật nào có thể làm hắn hứng thú.

Trong đầu Kỷ Tô vang lên câu nói của đàn chị: "Chị nghi ngờ cậu ta không thích con người."

Ở một mức độ nào đó, cậu có chút ghen tỵ với người như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút đáng thương.

Nghĩ đến đây, Kỷ Tô mỉm cười, nở một nụ cười nhạt, đẹp mắt với đối phương.

Vì Cố Chiêu không có ý bài xích cậu, nên cậu có thể biểu hiện thân thiện trước.

Dường như không ngờ phản ứng của cậu sẽ như vậy, Cố Chiêu khựng lại, trên mặt hiện ra một biểu cảm khó nói.

Nhưng sự xao động đó nhanh chóng biến mất, mỹ nam khôi phục lại dáng vẻ không cảm xúc, quay lưng ngồi xuống khán đài.

Kỷ Tô thu lại ý cười, có chút thất vọng nho nhỏ, tập trung xem thi đấu bóng rổ.

Có lẽ G nói đúng, không cần phí công làm hài lòng người không thích mình.

Trận đấu giữa khoa Luật và khoa Tài Chính vốn không có gì bất ngờ, nhưng sau một lúc, ngay cả người ngoài như Kỷ Tô cũng cảm thấy có gì đó không ổn.