Dường Như Ai Đó Ở Trong Tôi

Chương 2

Người này đánh chữ rất nhanh, cảm giác đối với con số cũng rất nhạy, tốc độ đọc bảng biểu cũng như cơn gió.

Là một người cực kỳ thông minh.

Chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, tôi đã có thể hoàn thành công việc của cả một buổi trưa.

Dù vậy, tôi vẫn rất bài xích người này.

Có thể đi khỏi cơ thể của tôi không? Tôi hỏi người đó.

Người đó không hé răng.

Tâm trạng tôi bực bội, lúc lái xe về nhà lại bị một chiếc SUV đậu sai chỗ ngăn cản lối ra.

Tôi dịch đi dịch lại nhiều lần, cũng không thể lái xe ra được.

Khi tôi đã có xúc động muốn tông vào chiếc xe trước mặt, người kia liền yếu ớt đề nghị: “Nếu cô không ngại, thì tôi có thể giúp cô…”

Tôi! Không! Cần! Giúp!

Quả thực là lửa giận ngút trời.

Tôi cố chấp tiếp tục dịch xe, đúng lúc này thì mẹ tôi gọi điện thoại tới, hỏi vì sao còn chưa về nhà.

Trong lúc tôi còn đang nghe điện thoại, người kia thừa dịp tôi không chú ý, nhanh chóng lưu loát lái xe ra ngoài.

Tôi tức xì khói!

Tối hôm đó, sau khi về nhà, tôi ngồi trên bàn cơm hỏi mẹ: “Lần trước mẹ nói có một bà thầy rất linh phải không, có thể thỉnh bà ấy tới giúp con không?”

Mẹ tôi nhìn tôi một cách đầy nghi ngờ: “Có chuyện gì sao?”

“Gần đây con thấy mình có chút xui xẻo, muốn đổi vận”.

“Bà thầy kia không dễ hẹn đâu, nhưng để mẹ thử hỏi xem thế nào”.

“Vâng”.

Người kia khịt mũi xem thường đoạn đối thoại này, đại khái là cười tôi mê tín.

Tôi cũng khịt mũi xem thường suy nghĩ này của người kia.

Đã sống nhờ trong thân thể tôi, mà còn không biết xấu hổ cười tôi mê tín sao?

Vì thế người này liền im lặng.

Buổi tối lúc tắm rửa, vừa cởϊ qυầи áo ra, tôi đã cảm thấy không ổn.

Chỉ là lúc đầu ý thức kia rất mỏng manh cho nên tôi không nhận thấy, mãi cho đến khi thoa sữa tắm, tôi mới phát hiện “mình” vẫn luôn quan sát cơ thể mình, hơn nữa miệng lưỡi còn có một chút khô nóng.

Tôi nhất thời cứng đờ tại chỗ, hơn nữa còn có chút da đầu tê dại.

Người kia là nam giới!!!

Nếu không thì ai lại sinh ra phản ứng đối với cơ thể của mình chứ?!

Hắn lập tức thu hồi suy nghĩ, bộ dạng vô cùng xấu hổ.

Tôi thật sự sắp điên lên!

Tôi nhắm hai mắt lại, không nhìn mình nữa, tốc độ tắm rửa cũng nhanh hơn.

Dù vậy, bàn tay vẫn không thể ngăn chặn được động tác lưu luyến qua lại trên ngực mình một lúc lâu.

“Đồ lưu manh!” Tôi âm thầm mắng trong lòng.

Hắn rất biết lỗi, thành khẩn: “Chỉ là phản ứng bình thường của đàn ông thôi, tôi xin lỗi”.

Tôi…

Sáng sớm hôm sau, mẹ tôi đến gọi, “Bà thầy kia sau khi xem qua bát tự của con, nói có duyên với con, bảo con sáng nay đến chỗ bà ấy một chuyến, con xin nghỉ phép nửa buổi, đến gặp bà thầy với mẹ rồi hãy đi làm”.

Tôi vội vàng rời giường, bữa sáng còn chưa ăn thì đã gấp gáp đi theo mẹ đến gặp bà thầy kia.

Bà thầy đã rất già, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt, bảo tôi đi đến trước mặt mình, kéo lấy tay tôi sờ soạng rồi nói: “Cô nương sắp tới có sao Hồng Loan chiếu mệnh, Đào Hoa đến rồi, chắc chắn là hỉ sự”.

Mẹ tôi vui mừng ra mặt: “Thật vậy sao?”

Mẹ lại hỏi thêm một lô một lốc các vấn đề, nhưng bà thầy không trả lời

Sau khi cân nhắc một lúc, tôi nhịn không được hỏi: “Cô ơi, có phải trên người con có thứ gì dơ bẩn không?”

Bà thầy cười như có như không, cũng không trả lời.

Mẹ tôi kéo tôi ra cửa, mặt mày hớn hở hỏi tôi: “Con sắp kết hôn rồi à? Là ai thế?!”

Tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tôi là chó độc thân, mẹ kiếp, làm sao tôi biết mình sẽ kết hôn với ai?!

Đối phó với mẹ xong tôi còn phải chạy về công ty.

Hôm nay cũng là một ngày binh hoang mã loạn, họp hành, sửa sang lại số liệu, đề ra phương án, thuyết phục khách hàng.

Nhưng không thể không nói, có hắn giúp đỡ, mọi việc tốt hơn rất nhiều.

Có một vài câu, tôi dự định nói như thế, nhưng sau khi hắn chỉnh sửa lại, thì liền có hiệu quả khác ngoài tưởng tượng.

Khách hàng đặc biệt hài lòng đối với đề nghị của tôi.

Tuy rằng như vậy có thể hơi lười biếng, nhưng tôi tạm thời xem như đây là tiền thuê thân thể mà hắn cần phải trả cho tôi.

Mấy ngày sau đó tôi vẫn luôn không từ bỏ việc nghĩ cách đuổi hắn đi.

Đi chùa thắp hương, tìm bà cốt, uống nước bùa v...v....

Hắn thì lại cứ giống như đã bám rễ trong cơ thể tôi, hoàn toàn không dao động.

Đối với việc này, hắn vừa cảm thấy áy náy, vừa tiếp tục yên tâm thoải mái dùng thân thể của tôi.

Tôi cũng đi tìm bác sĩ tâm lý, bác sĩ cảm thấy có lẽ vì thời gian này tôi đã quá mệt mỏi, bảo tôi chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, còn kê cho tôi một ít thuốc an thần.

Cuối tuần tôi và bạn bè đi làm SPA, tôi cảm nhận được hắn còn thoải mái hơn tôi, làm xong liền lười biếng nằm ườn ra, không muốn động đậy.

“Đã lâu không thả lỏng như vậy”.