Dường Như Ai Đó Ở Trong Tôi

Chương 1

Thật là kỳ lạ, tôi cảm thấy trong thân thể của tôi có một người xa lạ đang ở nhờ.

Lúc đầu chỉ là một vài động tác theo bản năng, ví dụ như như lúc ký tên, nét đầu tiên lại không phải là bắt đầu cho tên của tôi, sau đó mỗi khi lấy đồ vật thì dùng tay trái, lúc đánh răng cũng phải đúng nguyên tắc đánh răng ba lần.

Nhưng từ trước đến nay tôi không hề thuận tay trái, trước kia cũng chưa từng như vậy.

Tiếp đó là thói quen ăn uống.

Hôm đó ăn sáng xong, mẹ của tôi ngồi ở đối diện, nhìn chằm chằm vào tôi một cách rất kỳ lạ, tôi sờ soạng lên mặt mình, hỏi mẹ nhìn cái gì?!

Mẹ hỏi lại tôi: “Vì sao con không ăn lòng đỏ trứng?”

Tôi cúi đầu nhìn lại, sau đó cứng đờ.

Đó là một cái lòng đỏ trứng gà, bị tôi lột sạch sẽ đặt sang một bên.

Lúc trước tôi cực kì thích ăn lòng đỏ trứng, có đôi khi còn tranh giành lòng đỏ của ba mẹ nữa.

Tôi cảm thấy có thể là vì mình quá mệt mỏi, cho nên lúc đầu cũng không để ý, sau đó thì dần dần những hành vi và thói quen trở nên rõ ràng hơn, cuối cùng người kia còn có ý đồ làm chủ cơ thể của tôi, lúc này tôi liền hoảng loạn.

Từ phương thức đánh răng, cho đến thói quen làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí cả tư thế bước đi và cách thức nói chuyện, cũng đều bị cưỡng bức phải thay đổi.

Cho nên tôi chắc chắn, tôi không phải là bị ma ám, mà là một người nào đó chiếm cứ cơ thể.

Nếu không thì chẳng lẽ là tôi bị tâm thần phân liệt?

Nhưng mà tôi có thể cảm nhận được bản thân một cách rất rõ ràng mỗi thời mỗi khắc, nếu là tinh thần phân liệt, lúc một nhân cách khác chiếm quyền điều khiển cơ thể, thì tôi phải không có ý thức mới đúng.

Hôm đó tôi lại dùng phương pháp đánh răng hết sức khoa học xong, mất hết mấy phút, còn là dùng tay trái, tôi liền nhìn chằm chằm vào gương, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức quăng mạnh bàn chải đánh răng, rồi không thể nhịn được nữa mà rống lên trong gương: “Cút đi chỗ khác cho tôi!”

Rống xong, tôi thấy mình ở trong gương lộ ra biểu hiện nghi ngờ và sửng sốt.

Đồng thời tôi cũng nhận ra trong đầu mình hiện lên một câu hỏi:

“Tôi ở trong cơ thể một người xa lạ sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được, trong đầu mình có một luồng suy nghĩ không thuộc về mình.

Mẹ của tôi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, hỏi tôi có chuyện gì.

“Không có gì.” Tôi trả lời qua loa rồi bỏ đi.

Trên đường đi làm tôi muốn giao lưu với linh hồn xa lạ của người kia, liền không ngừng hỏi hắn: Đằng ấy là ai?

Nhưng cũng không biết có phải người kia bị tôi hù dọa hay không, mà nhất quyết không trả lời.

Buổi sáng ngày hôm sau, người kia cũng không ra quấy nhiễu tôi, tôi tiếp tục dùng tay phải điều khiển chuột, cong eo nhìn chằm chằm vào máy tính... Nhìn một lúc lâu liền cảm thấy không thoải mái, cho nên yên lặng ngồi thẳng dậy.

Mẹ kiếp, người kia đã tập thành thói quen cho tôi.

Buổi trưa lúc đến nhà ăn dùng cơm, tôi cố tình gọi thêm mấy cái trứng kho, còn lấy nĩa cắt lòng trắng trứng ra, chỉ chọn lòng đỏ mà ăn.

Lúc miếng lòng đỏ trứng gà kia tiến vào trong miệng, thì liền có một luồng ý thức chống cự chiếm cứ đầu óc tôi.

Tôi cố gắng giằng co với hắn, vội vàng cắn nuốt.

Giây tiếp theo, tôi lập tức cảm thấy ghê tởm, theo bản năng cúi đầu phun ra toàn bộ.

Tôi…

Người kia toát ra, nhẹ nhàng biểu lộ với tôi: “Tôi không thích ăn lòng đỏ trứng.”

Tôi siết chặt nắm tay: Đây là thân thể của tôi.

Sau đó tôi cảm thấy có lỗi.

Đó là sự hối lỗi của người kia.

Cuối cùng tôi cũng không thể không từ bỏ lòng đỏ trứng.

Ăn cơm chưa xong tôi quay trở lại văn phòng, ngồi nghiêm túc tự đối thoại với mình: Đằng ấy là ai?

Người kia suy tư một lúc, dùng tay của tôi cầm bút viết lên trên giấy một chữ: Phong.

Tôi lại tiếp tục hỏi: Đằng ấy còn sống hay đã chết?

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, thì trong đầu tôi lập tức loé qua một hình ảnh tai nạn xe cộ, đồng thời tôi cảm nhận được sự đau đớn và tuyệt vọng trong đầu.

Đây là cảm thụ cuối cùng của người kia trên đời.

Có nghĩa là tôi bị nhập hồn sao?

Cả buổi chiều tôi đều mất hồn mất vía, trong đầu vẫn luôn nghĩ làm thế nào để đuổi người kia đi.

Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng tới công việc của tôi, cho nên tôi phải tăng ca làm cho xong.

Lúc làm bảng thống kê, tôi cầm chuột, đôi mắt còn đang tìm nút tính trung bình, thì một tay khác đã nhanh chóng nhấn phím tắt, giúp tôi tìm ra một cách dễ dàng.

Đó là đầu óc đã sử dụng bản năng của người kia.

Tôi có chút bực bội.

Nhưng không thể không nói thao tác thuần thục của người kia đối với máy tính đã giúp tôi một việc rất quan trọng.