Chiếc xe chạy rất nhanh, tôi quay đầu lại nhìn, lần đầu tiên tôi thấy rõ hình dạng bên ngoài của toà lâu đài này, thực ra nó không đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi. Xe di chuyển trên đường nhựa không gây tiếng ồn ào gì, hai bên là rừng cây rậm rạp.
Sau nửa giờ, tôi nhận ra rằng xe vẫn đang đi trên con đường này, trong lòng không khỏi lo lắng. Một giây trước tôi còn tự hỏi tại sao không đi bằng trực thăng, giây kế tiếp tôi đã bị ánh sáng mạnh từ xe ngược chiều làm chói mắt đến mức không thể mở được. Sự thay đổi xảy ra trong tích tắc, âm thanh va chạm và tiếng súng tấn công, hắn ấn đầu tôi né luồng đạn từ tứ phía, trong bóng tối tôi nghe thấy giọng nói bình tĩnh và rõ ràng của hắn: "Chạy vào rừng đi, đến khi trời sáng mới ra."
Tôi nhìn lên hắn, "Còn anh?"
Hắn cười, "Em sắp chết mà còn lo lắng cho tôi à?"
Hắn nói xong liền mở cửa xe, đặt tay lên lưng tôi, đẩy tôi xuống, nhưng tôi giữ chặt cửa không muốn xuống, "Tôi sợ."
"Đừng sợ, tôi sẽ tìm em sau."
Tôi cảm thấy hắn đang lừa mình, nhưng chẳng kịp nói câu tiếp theo, thì đã bị hắn đẩy xuống.
Trong bóng tối, tôi trượt xuống đường, trong quá trình đó tôi va chạm với vài cái cây, đá và cành cây cắt bị thương mắt cá chân và cổ tay, mặc dù rất đau đớn nhưng tôi không ngất đi.
Khi dừng lại, tôi đã ở khá xa ánh sáng kia, bên tai tôi tiếng rền rĩ, thậm chí tiếng súng cũng trở nên mờ nhạt. Tôi không dám tiến vào sâu hơn, ngồi ẩn nấp sau một bụi cây, lắng nghe tiếng động xung quanh. Tôi sợ có người đến, cũng sợ không có ai đến, bởi nếu hắn chết, nhóm người đó chắc chắn sẽ trực tiếp bỏ đi, nếu hắn sống sót và trốn thoát, chắc chắn sẽ có người đi xung quanh đây tìm kiếm hắn.
Tôi bị lạnh giá bao trùm, sau một thời gian dài, tôi nghe thấy tiếng bước chân lào xào giẫm lên lá rừng trong mơ hồ, tôi không dám cử động, hạn chế hít thở để nhìn qua. Tuy nhiên, tôi nhận ra đó là hai người, người kia mặc áo sơ mi trắng và hình dáng rất quen thuộc. Người ở trên lưng hắn yếu đuối mở miệng: "... Cậu chủ, cậu không cần đưa tôi đi đâu."
Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc đó "Im miệng", tôi mở miệng muốn gọi anh ta, nhưng khi lời nói từ cổ họng đến lưỡi, tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng biết tên hắn là gì.
Nhưng âm thanh của tôi đã bị bọn họ phát hiện, hắn nhận ra là tôi, giọng điệu càng trở nên hung dữ hơn: "Sao cô còn ở đây?"
Tôi không đáp, cúi đầu đi theo họ vào sâu trong rừng. Sau khoảng mười phút sau, hắn bỗng dừng bước, tôi mới nhận ra rằng người trên lưng hắn đã mất đi tiếng động từ lâu.
Hắn cúi xuống đặt người đó trên một khoảnh đất trống, im lặng một lúc rồi kéo tôi tiếp tục đi.
Không biết đã đi bao lâu, tôi cảm thấy cả tay và chân không còn cảm giác gì, hắn cũng đi chậm lại, hơi thở nặng nề. Tôi bám lấy thắt lưng hắn, ngửi mùi máu khô pha lẫn vị ngọt ngào, tôi mới nhận ra rằng người hắn đã ngấm đẫm bởi máu ấm.
Hắn dựa vào thân cây thở hổn hển một lát, sau đó thì thầm: "Tiếp tục đi, ra khỏi khu rừng này là thị trấn nhỏ, ở bãi đậu xe siêu thị có một chiếc taxi màu đen, biển số là 7-99, chìa khóa xe ở đuôi xe."
"Vậy còn anh?" Tôi hỏi hắn.
"Tôi ở đây đợi người của mình."
"Tôi sẽ đợi cùng anh." Tôi nói, "Một mình tôi không thể thoát đi được."
Hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi, động tác rất nhẹ nhàng, "Sợ tôi chết à?"
Tôi im lặng, nghe thấy hơi thở của hắn yếu dần, tôi lo lắng và với tay tôi muốn kéo anh đứng lên. Nhưng tôi không thể nâng hắn lên, chỉ khiến hắn thêm khó chịu, thở dài, "Đừng làm phiền tôi, tôi nghỉ một chút rồi đi tiếp được không?"
Tôi chỉ có thể ngồi xuống cạnh hắn, hắn dựa đầu vào vai tôi. Sau một thời gian dài, tôi nghĩ hắn đã ngủ thϊếp đi, nhưng lại nghe hắn thì thầm, "Hân Hân, tôi đã lừa em."
Tôi rất ngạc nhiên, hắn biết tên tôi?
"Tôi chưa từng cho em ăn giun, đừng ghét tôi."
"Người đó không thực sự muốn đưa em trốn đi đâu, bọn họ chỉ đang lợi dụng em thôi."
"Thực ra..." hắn bất ngờ cười khẽ.
Tôi không nghe rõ, liền dịch tới gần hơn một chút, lại tình cờ chạm vào môi hắn, mềm mại và mát lạnh.
"... Tôi đã gặp em ở trường."
Sau đó, hắn không lên tiếng nữa, tôi rất sợ hắn sẽ chết, cho nên đã liên tục lắng nghe nhịp thở yếu ớt của hắn. Sau đó, khi trời sáng, tôi mệt mỏi và buồn ngủ vô cùng, tôi thϊếp đi lúc nào không biết nhưng lại bị tiếng chim ríu rít trong rừng làm tỉnh giấc. Ngay tức khắc, tôi quay lại, muốn xem hắn còn thở không, nhưng khi tôi di chuyển, đầu hắn liền trượt khỏi vai tôi. Hắn khẽ khẽ kêu lên, chau mày rồi mở mắt nhìn tôi, khuôn mặt ẩn chứa vẻ không hài lòng: "Em không thể làm một cái gối ôm tốt được sao?"
Tôi không biết phải nói gì.
"Lạnh quá, trả lại áo cho tôi."
Tôi cởϊ áσ khoác rồi giúp hắn mặc vào, hỏi hắn còn đi được nữa không?
Hắn "Ừ" một tiếng, "Đi vài phút hẳn là không thành vấn đề."