Sáng hôm sau, tiếng nước chảy do hắn tắm rửa đánh thức tôi, một cô hầu gái lặng lẽ đi vào phòng, đặt một bộ quần áo xuống bên cạnh tôi rồi bỏ đi. Đó là một bộ trang phục nữ thông thường.
Hắn nhanh chóng hoàn thành việc tắm rửa rồi ra khỏi phòng tắm. Tôi giả vờ ngủ, cảm nhận được hắn đến gần, sau đó hơi thở thơm mùi thảo mộc kèm theo cảm giác nhẹ nhàng phả lên mặt tôi. Tôi mở mắt và nhìn thấy đôi mắt đen tuyền của hắn và một nụ cười ác ý.
"Ngay cả giả vờ ngủ cũng làm không được." Hắn nói.
Tôi quay người, lưng hướng về phía hắn, bị hắn vỗ nhẹ vào mông, "Đứng dậy đi."
Tôi hơi tức giận, "Không dậy."
"Hôm nay tôi cho cô ra ngoài."
Tôi lập tức ngồi dậy, có chút vui mừng, "Thật sao?"
Hắn đáp một cách nghiêm túc, "Cho cô năm phút."
Tôi nhanh chóng ngồi dậy, thay quần áo và rửa mặt. Nghe thấy hắn đếm ngược từ bên ngoài, tôi chỉ có thể tát hai muỗng nước lên mặt, chưa kịp lau khô đã chạy đi.
"Lau khô mặt đi." Hắn nhìn tôi với vẻ khinh miệt, lúc đưa khăn giấy cho tôi còn kèm theo thái độ xem thường.
Tôi lau khô mặt, phủi phủi quần áo, rồi đi ra ngoài cùng hắn.
Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua tôi rời khỏi căn phòng này. Trước đó, tôi nghi ngờ rằng đây là một biệt thự nào đó, nhưng khi ra khỏi cửa mới phát hiện rằng đây hoá ra là một tòa lâu đài. Qua khỏi thềm cửa, chỉ có thể nhìn thấy một mặt sân trải cỏ mênh mông và máy bay trực thăng đậu xa xa.
Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều ngày tôi nhìn thấy ánh nắng mặt trời, chói mắt nhưng ấm áp - căn phòng kỳ lạ kia không có cửa sổ.
Tôi đi xuống cùng hắn, đến phòng ăn, các cô hầu gái đang dọn thức ăn lên bàn, hắn kéo tôi ngồi xuống trước bàn ăn, tôi nhìn bữa tiệc trên bàn nhưng lại không có chút cảm giác muốn ăn nào, trong lòng luôn nghĩ cách trốn thoát sau khi ra khỏi đây.
Hắn không làm gì, vài phút sau, có tiếng động từ cửa, một vệ sĩ mặc áo đen đeo kính râm đẩy xe lăn đến, trên xe lăn có một người đàn ông trung niên, từ cái nhìn của người đàn ông đó tôi đã biết ngay, chính là ba của hắn.
Hắn đứng dậy và đẩy ba mình ngồi vào chỗ chính, sau đó tự mình buộc khăn ăn cho ông ta, hắn còn nhỏ giọng hỏi ông ta có ngủ ngon không, ông ta khẽ nháy mắt, biểu cảm rất ôn hòa.
Hắn cho ông ta ăn vài muỗng cháo, sau đó nói một số lời tôi không hiểu, tôi đoán đó là về công việc của họ, nhưng người đàn ông kia không có ý định nghe, chỉ nhìn về phía tôi, mang theo ý nghĩ thăm dò.
Hắn lại như một đứa trẻ tự hào giới thiệu món đồ chơi mới của mình, "Đây là cô gái mà con đã nói với ba." Ánh mắt của người đàn ông kia lại quay về phía tôi, với sự dò xét kỹ lưỡng, tôi ngồi một chỗ, không dám nói gì, tôi sợ nếu tôi nói sai, hắn sẽ không cho tôi ra ngoài nữa.
Bữa sáng dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc, có người đến đẩy xe lăn đưa người đàn ông đi xa, tôi ngồi ở chỗ cũ, chờ đợi chỉ thị tiếp theo từ hắn.
Hắn ngồi đối diện tôi, ngồi xuống không hề nhúc nhích. Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ nâng tách trà lên, uống một hớp rồi đặt mạnh xuống, âm thanh làm hắn bị kinh động. hắn nhìn lên, liếc tôi một cái, sau đó vẫy tay gọi người tới, ra lệnh một cách nhạt nhẽo: "Dẫn cô ấy về phòng."
Tôi nghĩ rằng hắn đã quên, "Không phải được ra ngoài sao?"
Hắn "ừ" một tiếng, "Đây không phải là đã ra ngoài sao?"
Tôi còn chưa hiểu ra, thì đã bị một cô hầu gái da đen mạnh mẽ túm lấy, kéo lên cầu thang. Tôi tức giận, quay lại la lên với anh ta: "Cửa phòng cũng tính là ra ngoài à? Đồ lừa đảo!"
Hắn không nhìn tôi.
Tôi quay lại phòng và hối tiếc vì đã không thưởng thức bữa sáng một cách xứng đáng, may mắn là hắn cũng khá tận tâm, sắp xếp người mang bữa sáng đến phòng cho tôi.
Suốt từ sáng đến chiều hôm đó, hắn không đến phòng tôi nữa. Tôi cảm thấy chán nản khác thường, tôi hét vào camera yêu cầu được đọc sách. Không lâu sau, có người mang tới một đống sách cho tôi, tôi chọn một cuốn và đọc suốt cả ngày.
Buổi tối khi hắn trở lại, không nói một lời, hắn chỉ nằm xuống bên cạnh tôi. Tôi ngồi dậy, bật đèn và hỏi: "Khi nào ba anh đi?"
Hắn đưa tay che mắt, giọng nói mệt mỏi: "Ông ấy đã đi rồi."
"Ông ấy đi rồi mà anh còn ngủ ở đây làm gì?" Tôi nói, lại định đá hắn một cái, nhưng lại sợ hắn sẽ tóm lấy đùi mình nên thôi.
Hắn không nói gì, yên lặng vài phút, tôi thậm chí còn sợ hắn ngủ gật, lúc này mới nghe hắn nói rất nhẹ: "Hôm nay ông ấy đã thực hiện việc khiến mình thoát khỏi đau đớn."
Tôi ngỡ mình nghe nhầm, quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy môi hắn trắng bệch.
"...Sau này tôi sẽ không còn người thân nữa."
Câu thì thầm đó nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ rụng rơi.
Tôi không đuổi hắn ra ngoài nữa, tôi không thể thương xót một người đã bắt cóc tôi, chỉ là trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy sự yếu đuối của hắn và cảm thấy hắn khá là thê thảm.